Giấc mộng và thực tại
Las Vegas là một vở diễn rực rỡ, nơi con người có thể sống một ngày như cả đời, nơi ánh sáng luôn chói chang hơn lý trí, và mọi khát khao được buông thả như một trò chơi không luật lệ. Nhưng nếu dừng lại thật lâu giữa Strip, bạn sẽ thấy, đây không phải là nước Mỹ. Đây chỉ là một giấc mộng được phép tồn tại trong lòng nước Mỹ, một ốc đảo cho những ai cần một lần sống hết mình, rồi quay về thực tại.
Ra khỏi Vegas, nếu bạn đã đi qua nhiều nơi, và ở mỗi nơi, bạn sẽ không chỉ thấy cảnh, mà còn chạm được vào hồn:
- Ở Santa Barbara, bạn từng nghe tiếng thì thầm của sóng vỗ dưới chân nhà thờ Mission. Một thị trấn ven biển không cần sân khấu, chỉ cần gió biển và tường vôi cũ cũng đủ kể chuyện.
- Ở Barstow, bạn phát hiện Calico Ghost Town, quá khứ miền Viễn Tây được gìn giữ bằng đá và gió sa mạc, không tô vẽ, không giả lập.
- Ở Palm Desert, bạn thấy sự yên tĩnh của một nơi đã thôi cần phải khẳng định điều gì. Giữa cái nắng gắt là một dạng thiền định không tên.
- Ở Twentynine Palms, người trẻ đạp xe bằng một bánh giữa hoang vu, gợi nhớ Sài Gòn xưa mà không cần bất kỳ bảng hiệu nào.
- Ở Thousand Palms, chỉ có gió và lá khô, nhưng chính trong cái ít ỏi đó, bạn thấy lại ký ức con người sống gần thiên nhiên, trước khi ánh đèn điện bủa vây mọi thứ.
- Và ở Santa Ana, Redlands, hay Cherry Valley, bạn chạm vào từng sắc hoa, từng giọng nói, từng nhịp sống địa phương. Những điều mà Las Vegas không thể sao chép, bởi chúng không thể được thuê, không thể tái hiện bằng công nghệ hay kiến trúc, mà chỉ sống nhờ ký ức, thói quen, và tình cảm.
Vì người Mỹ hiểu, sao chép một kỳ quan đặt không đúng chỗ, không làm nên điều kỳ diệu, mà có thể làm phai nhạt giá trị vô giá vốn có của nơi ấy. Chính vì vậy, nước Mỹ không lặp lại Las Vegas, mà để nó tồn tại như một điểm nhấn, và dành phần còn lại của đất nước cho những bản sắc riêng, không sao chép, không trùng lặp. Mỗi tiểu bang, mỗi thị trấn là một chương truyện, không phải một trang in lại.
(Las Vegas Strip - Nevada)