Giáng mộng giữa ban ngày
Có những vẻ đẹp không thuộc về thế giới này, nhưng vẫn hiện diện một cách hiển nhiên như nắng.
Như cánh hoa ấy, bung nở không e dè, không ngại ngần, một cánh mỏng thoáng qua mắt ta, mà khiến cả tâm hồn như chao nghiêng.
Tôi gặp đóa hoa ấy giữa một sáng cuối tháng tám, khi phố xá Upland còn ngái ngủ và mặt trời chưa kịp rót vàng lên mái ngói. Hoa nở ở đó, như thể từ một giấc mơ cổ xưa trôi dạt về, đứng giữa đời mà không nhuốm chút bụi đời. Nó giống một linh hồn lạc bước từ mộng Trường An, bước ra từ những vần thơ Đỗ Phủ hay bức họa cổ treo bên gác gỗ, nhưng lại hạ phàm… giữa ban ngày.