Hạng D
19/6/10
1.558
417
113
Giữa hai bờ ký ức

San Ysidro một buổi chiều mưa, trời xám như ký ức bạc màu. Mưa không còn rơi , nhưng ánh sáng cũng không đủ để tạo nên hy vọng. Đèn đỏ treo lơ lửng trên giao lộ, như một lời nhắc nhỏ nhẹ rằng mọi hành trình, dù gấp đến đâu, cũng cần có khoảnh khắc dừng lại.

Tấm bảng hiệu nhỏ bên góc phố hiện lên trong tầm mắt tôi : “NO COMISIÓN - VENTA Y COMPRA DÓLARES” (Không tính hoa hồng - mua bán đô la Mỹ). Dưới nó là bảng điện tử với những con số tỉ giá trao đổi nhấp nháy: 19.500, 20.500 - lấp lánh đỏ xanh như những vì sao không tìm được bầu trời để trú ngụ. Một cảnh tượng quá đỗi bình thường ở vùng giáp ranh biên giới, nơi dòng người xuôi ngược giữa hai thế giới, giữa chờ đợi và hy vọng.

Tôi chợt sững lại. Trong cái nhìn thoáng qua ấy, có gì đó trong tim chợt dội về. Không phải hình ảnh rõ ràng, mà là một cảm giác, như mùi mưa trên sân xi măng cũ, như tiếng dép kéo lê trên nền gạch bông thời thơ bé.

Tôi thấy mình quay về Sài Gòn. Không phải Sài Gòn hôm nay, mà là Sài Gòn của những năm tháng còn ngái ngủ sau thời bao cấp. Nơi hông Intershop, người ta rỉ tai nhau về tỷ giá. Nơi mỗi tờ đô la không chỉ là ngoại tệ, mà là nhịp tim thổn thức của những gia đình có người thân ở xa, những người đi trước để gửi lại sau lưng bao nỗi nhớ và một ít hy vọng.

Tôi nhớ bàn tay cầm chặt túi nylon đựng tiền, nhớ ánh mắt cảnh giác nhưng không kém phần háo hức khi nhìn lên bảng tỷ giá in chữ mờ bạc, được dán sơ sài trên tấm mica ố màu. Tôi nhớ những tiếng thì thầm, nơi bảng tỷ giá không bao giờ dừng lại, như sóng nhỏ trên mặt hồ đời sống. Không ai gọi tên nhau rõ ràng. Chỉ là những cái gật đầu, ánh mắt hiểu ngầm, và bàn tay kín đáo đếm tiền dưới lớp báo. Những con số thay đổi theo từng giờ. Nhưng niềm tin thì không đổi, mỗi lần đổi được tiền là một lần hy vọng thêm được nuôi dài.

Giữa đất Mỹ rộng lớn, khi đã đi xa rất lâu và rất sâu khỏi những con đường và hẻm cũ năm nào, tôi ngỡ mình đã bỏ lại tất cả. Vậy mà chỉ cần một bảng hiệu nhỏ, một con số nhấp nháy, ký ức trỗi dậy như dòng sông ngầm, không thể thấy nhưng luôn hiện diện.

Và tôi đứng đó, bên thềm hiện tại, nhìn về quá khứ không bằng nước mắt, mà bằng một nụ cười trầm lặng. Có lẽ ký ức không bao giờ rời ta. Nó chỉ đợi một tín hiệu, một ánh nhìn, một dòng chữ, một thoáng âm thanh để trở về, ngồi xuống bên cạnh như một người bạn cũ, không cần nói gì, chỉ im lặng hiện diện…

Giữa hai bờ cuộc đời, có khi chỉ cách nhau một bảng tỷ giá.

(San Ysidro - San Diego)
Giữa hai bờ ký ức