Giữa miền gió thảo nguyên
Tôi lướt xe đi trên con đường thẳng tắp xuyên qua Hanna thuộc tiểu bang Wyoming, nơi thảo nguyên trải dài đến tận chân trời. Gió quẩn dưới bánh xe mang theo mùi khô của cỏ và vị nắng miền cao nguyên. Ở nơi này, cảm giác mênh mông không chỉ đến từ cảnh vật, mà còn từ chính con số thống kê lạ lùng: Wyoming, tiểu bang rộng gần bằng toàn miền Tây châu Âu, lại có dân số còn ít hơn cả Alaska, dù Alaska vốn xa xôi, lạnh giá và băng tuyết phủ quanh năm.
Giữa khoảng đất trời mênh mang này, con người bỗng trở nên nhỏ bé, như một dấu chấm chuyển động trên nền thảo nguyên bất tận. Mọi âm thanh bị gió nuốt trọn, chỉ còn tiếng máy xe hòa nhịp cùng đường chân trời đang dịch chuyển. Và ở giây phút ấy, mình nhận ra, chính sự vắng bóng của con người đã làm Wyoming trở nên sâu thẳm, để từng dặm đường trở thành một cuộc đối thoại giữa trái tim và thiên nhiên. Khung cảnh trên đường, âm thanh của gió như tìm cách kết nối với những hình ảnh xa xưa trong ký ức, khiến mình có cảm giác như đang trở về một nơi thân thương, dù đây là lần đầu đặt chân đến Wyoming.