Hạng D
19/6/10
1.646
423
113
Hồ điệp

Trong một đoạn nổi tiếng thuộc Nam Hoa Kinh, Trang Tử kể rằng mình từng mộng thấy hóa thành bướm, bay lượn tự do, không còn biết đến thân phận Trang Tử. Tỉnh giấc, ông phân vân:

“Là Trang Tử mơ thành bướm, hay bướm mơ thành Trang Tử?”

Hình ảnh “hồ điệp” từ đó trở thành biểu tượng triết học sâu sắc của sự tự tại, chuyển hóa và vượt thoát, nơi thực và ảo, sinh và tử, đều trở nên nhẹ như cánh bướm.

Bài hát “Mộng Uyên Ương Hồ Điệp” ra đời năm 1993 trong bộ phim Bao Thanh Thiên lại đưa hình ảnh bướm vào một chiều hướng khác, không còn là ẩn dụ cho bản thể, mà là biểu tượng của tình yêu bất tử và khát vọng vượt qua sinh tử.

Lời hát mở đầu đầy tính triết luận:

“Đời người vỏn vẹn mấy mùa thu, không say, không nghỉ.”

Đây không còn là một lời ca, mà là tiếng thở dài trước đời sống ngắn ngủi, trước số phận không thể cưỡng. “Hồ điệp” ở đây là ước nguyện được sống trọn trong tình yêu, dù biết rằng tình yêu đó chỉ là một giấc mộng, một hồi ức, hay một điều không thể thành.

So với Trang Tử, bài hát không đặt vấn đề bản thể, mà nói về sự bất lực trước thời gian, và cách con người dùng giấc mộng để làm mềm lại định mệnh.

“Hồ điệp” - cánh bướm nhỏ nhoi - trong tay Trang Tử trở thành câu hỏi về chính mình, còn trong lời ca của Hoàng An lại là giấc mơ không thể buông của một trái tim hữu hạn.

Nhưng cuối cùng, dù là triết nhân hay người tình, con người cũng gặp nhau ở một điểm:

Ta sống trong mộng, mộng do ta dệt, và chính mộng ấy làm nên bản thể của ta.

Vậy nên, đừng chỉ cố tỉnh khỏi mộng. Hãy sống tỉnh trong giấc mộng mình đang có, dù đó là yêu, là mất, hay là một kiếp người trôi qua nhẹ như cánh bướm.

(North Redlands - California)
Hồ điệp