Chủ đề tương tự
Nên mạnh dạn khuyến khích dân dùng ô tô thay xe máy
Kẹt xe hay kẹt tư duy
Tình trạng kẹt xe tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là đáng báo động, có những tuyến đường trung tâm kẹt hàng giờ đồng hồ vào giờ cao điểm, CSGT làm việc vất vả để giải phóng đường, nhiều người chen lấn hễ có khe hở là luồn vào để mong được về nhà sớm, mô hình chung lại càng kẹt hơn, có nằm ở trung tâm điểm kẹt xe mới thấy rõ ý thức người tham gia giao thông còn kém quá, họ cùng 1 chiếc xe máy rê rê chân luồn lách, hở chỗ nào chui chỗ đó, bất kể là chặn ngang đầu dòng lưu thông của ô t ô hay đơn giản là thấy người trước đi thì cứ đi chả chịu nhường ai, nhìn vào mớ hỗn độn đó chúng ta thừa hiểu rằng nếu có sự nhường nhịn chỉ 1 thân xe máy thôi thì 1 làn lưu thông sẽ được giải thoát và mô hình kéo theo các làn khác thông thoáng và được giải thoát theo, ấy thế mà cứ mỗi lần kẹt xe thì các nhà lãnh đạo lại tin tưởng rằng đó là do ông ô tô to quá, chiếm hết chỗ của xe máy nên đường mới kẹt, một giả thuyết đặt ra là nếu thay thế toàn bộ số lượng xe máy đó bằng ô tô, với khả năng di chuyển kém linh hoạt hơn, không thể chen lấn, không thể rê rê chân luồn lách thì ắt sẽ không có kẹt xe, vì tư duy người lái xe ô tô cũng đủ hiểu rằng anh chen lấn như xe máy thì không bao giờ xe anh và xe khác đi được ở đây cái tư duy anh lái xe máy và ô tô là khác nhau. Kẹt xe là do kẹt tư duy người cầm lái.
Ùn xe hay kẹt xe:
Chúng ta lâu nay cứ thấy ngã tư đông xe ùn ứ lại thì kêu kẹt xe rồi lại đổ thừa mấy thằng xe ô tô to quá, 1 xe chiếm diện tích 2-3 xe máy sao các ông không đi xe máy thì đỡ kẹt hơn không? Nếu làm lãnh đạo ai cũng có cái nhìn như vậy thì ắt là đâu đâu cũng có kẹt xe, tôi đã sang Bangkok, ở gần ngã tư thấy xe ô tô xếp hàng dài hàng trăm mét trông mà ớn rồi nói với anh bạn là nếu cứ thế này thì bao giờ mới tới nơi được nhưng anh quả quyết với tôi, hàng ngày đi tầm 30 phút thì đúng 30 phút là tới, ở đây chỉ là ùn xe chờ đèn trước sau gì 1-2 phút là anh sẽ qua, và đúng như vậy chúng tôi tới chỗ hẹn trong vòng chưa đầy 30 phút, không có như ở Việt nam kẹt xe cả giờ đồng hồ vì chả xe nào đi được vì xe máy chen chúc nhau quá chắn hết đường của nhau sao mà đi? cái hẹn ở ta sau 30 phút sẽ tới thì có thể ta tới đó chỉ trong vòng 15 phút hoặc là lỗi hẹn tới hơn 1 tiếng. Vậy thì chúng ta đừng nhìn thấy ùn ứ xe đông ở ngã tư mà quy cho là kẹt xe, kẹt xe là không phương tiện nào di chuyển được, ùn xe chỉ đơn giản là các xe đăng xếp hàng chờ đèn,cái kẹt xe nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là do ý thức lưu thông qua giao lộ của ta còn kém.
Công nghiệp ô tô và học tập theo các nước
Nhìn vào ngành CN ô tô ở VN thì lại thấy cám cảnh, xe sản xuất ( hay nói đúng ra là lắp ráp) trong nước giá gần bằng xe nhập khẩu cõng trên mình cả vài trăm phần trăm thuế, các hãng xe cả chục năm không cải tiến nâng tỉ lệ nội địa hóa và giảm giá thành xe, xe giá ngày càng đắt đến phi lý vì các chính sách hạn chế ô tô vẫn coi ô tô là mặt hàng xa xỉ, ở Việt nam ta đã có biết bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm liên quan tới xe máy, và ta chỉ ước rằng giá như họ ngồi trên ô tô thì số phận họ đã khác, như ai đó đã nói đi ô tô là lấy sắt bọc da, đi xe máy là lấy thịt bọc sắt, tôi đã từng đi Ấn Độ một nước có 1,2 tỷ dân số họ cũng đi lên từ một nước nghèo nhưng giờ công nghiệp ô tô họ rất phát triển, giá 1 chiếc Suzuki Maruti là loại bình dân và phổ biến nhất ở đây tầm 7000 USD, Suzuki Swift tầm 9000 USD, Honda City tầm 12.000 USD, Spark tầm 6000USD, Innova 2.5 tầm 18.000 USD…, với dân số đông như vậy nhưng Ấn Độ vẫn khuyến khích dân dùng ô tô làm phương tiện chính vì sự an toàn và ổn định khi lưu thông so với xe máy,. người dân khi đi thi bằng lái xe chỉ phải bỏ một khoản lệ phí tầm 15 USD vậy thì công nghiệp ô tô mới thực sự phát triển được và phục vụ cho người dân. Tôi có kể cho anh bạn Ấn Độ nghe về các loại phí hạn chế xe ô tô ở VN và phí vào trung tâm thành phố áp dụng giống như Singapore, anh bạn này cười và nói ngày trước khi thăm Singapore, thủ tướng Ấn Độ khi đó là bà Indira Gandhi có trao đổi với Ông Lý Quang Diệu nhiều điều, khi ông Lý Quang Diệu tỏ ý khuyên bà Gandhi cách điều hành đất nước thì bà nói: thưa ông, ông đang điều hành 1 trung tâm mua sắm (shopping mall – ý là Singapore quá nhỏ) còn tôi phải điều hành cả 1 quốc gia ( country) nên không thể áp dụng hoàn toàn cách của ông được để thể hiện rõ quan điểm điều hành mỗi quốc gia mỗi 1 hoàn cảnh không thể so sánh với nhau được. Vậy thì tại sao Việt nam với thu nhập còn thấp lại cùng chịu những chính sách thuế và phí giống một quốc gia quá phát triển như Singapore? Khi sang Paris tôi thấy đường xá khá thông thoáng và có nói chuyện với 1 anh bạn đã sống ở đây nhiều năm, anh nói anh đủ tiền mua xe hơi, giá xe thì rẻ nhưng chi phí nuôi nó khá đắt đỏ vì chính phủ không khuyến khích xe cá nhân, anh nói mà tội gì phải đi xe hơi khi mà anh di chuyển bằng Metro sướng hơn nhiều, hệ thống Metro ở Paris luồn lách tới từng ngõ ngách là lý do khiến dân chúng không mặn mà với việc sở hữu ô tô trong thành phố, khi tôi nói ở Việt nam cũng không khuyến khích xe cá nhân anh bạn hỏi vậy anh đi bằng gì khi mà hệ thống công cộng chưa có và chưa hiệu quả? Vậy thì chúng ta cần phát triển hệ thống công cộng hiệu quả đã rồi hãy sử dụng các chính sách hạn chế xe cá nhân, chứ như hiện nay hạn chế xe cá nhân bằng các loại phí thì người dân vẫn bắt buộc phải đóng phí mà dung xe cá nhân thôi. Chúng ta cũng nên khuyến khích phát triển công nghiệp ô tô giá rẻ, kích cầu làm nhà đầu tư sản xuất ô tô tin tưởng và mở rộng sản xuất hạ giá thành.
Chính sách thuế và ý thức giám sát nguồn thu ngân sách của người dân
Cứ cho giả thiết là bộ tài chính và chính phủ đồng ý gỡ bỏ hàng rào thuế quan để tạo điều kiện cho ô tô giá rẻ hơn người dân dễ tiếp cận hơn thì bài toán ngân sách đặt ra là hàng năm chúng ta đã bội chi, nay giảm thuế xe lại càng mất cân đối, xin thưa rằng đi kèm với ô tô giá rẻ người dân dễ dàng tiếp cận số lượng xe bán ra tang lên kéo theo việc làm, chi tiêu ….tăng, ngân sách sẽ tăng điều cơ bản còn lại phụ thuộc vào cơ quan thuế và người dân.
Tôi có dịp đi 1 vũ trường ở Đà Nẵng, sau khi tính tiên số tiền là hơn 2 triệu đồng, tôi có yêu cầu kế toán ở đây viết hóa đơn đề tên Văn phòng đại diện cty nước ngoài nhưng bị từ chối với lý do không có mã số thuế, tôi lại yêu cầu viết tên cá nhân thì họ nói có thanh toán được đâu mà viết? tôi đã phải yêu cầu quản lý can thiệp thì mới lấy được hóa đơn, vậy với hơn 2 triệu doanh thu của 1 khách như tôi nhân lên với hàng trăm người/1 tối số tiền doanh thu thực là bao nhiêu và khai thuế là bao nhiêu cơ quan thuế liệu đã thu đúng thu đủ của họ chưa? Biết bao nhiêu nhà hàng quán nhậu, rồi cửa hàng điện máy điện thoại không xuất hóa đơn cho khách khi mua hàng, khi tiêu dùng,nếu tất cả mọi người đều yêu cầu lấy hóa đơn thì số tiền ngân sách thu được 1 ngày cũng lên tới vài chục tỷ riêng tiền VAT. Người dân cần có thói quen yêu cầu hóa đơn VAT khi mua bán tiêu dùng để đảm bảo nhà nước không thất thu, nếu chúng ta còn thói quen mua hàng không lấy hóa đơn, ngân sách còn bị thất thu nhiều,một ví dụ khác khi qua các trạm thu phí các tài xế taxi hay xe tư nhân thường trả tiền mà không cần lấy vé, vô hình chung số tiền đó có thể lọt vào tay nhân viên bán vé mà không được nộp vào công ty hay ngân sách và kết quả là đường xá ngày càng xuống cấp do thất thu. Việc nộp phạt vi phạm giao thông cũng nên được cải tiến, lập biên bản và xử phạt cần phải hoàn thành trong ngày hay chính xác hơn là trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ thì sẽ tránh được tiêu cực và thất thu, hãy tưởng tượng bạn có việc cần lái xe từ Sài gon ra Đà Nẵng trên đường từ Đà nẵng trở về vô tình bạn bị phạt vì chạy quá tốc độ ở Quảng NGãi, nếu đúng thủ tục lập biên bản và trong vòng 7 ngày ra quyết định xử phạt thì có tới 99% tài xế chọn phương án hối lộ CSGT để được đi ngay vì chi phí quay lại Quảng Ngãi nộp phạt sẽ tốn kém gấp bội lần, kết quả là chỉ CSGT được lợi, ngân sách thất thu, do vậy người dân và nhà nước cần đơn giản hóa và giám sát việc thực hiện nộp thuế, thu ngân sách thì mới đảm bảo không bị bội chi. Không ai khác ngành thuế và Bộ tài chính cần nhanh chóng cải tiến các thủ tục và phương án thu thuế đảm bảo chống thất thu.
Tiền ở đâu ra để phát triển giao thông công cộng:
Bài toán này bộ giao thông giải quyết khá nhanh: tiền ở dân chứ ở đâu? Thu phí là có tiền sửa chữa và mở rộng giao thông công cộng, đúng tiền ở dân nhưng huy động thế nào mới là điều đáng nói: chúng ta nên huy động phát triển giao thông công cộng tư nhân, cổ phần dân bỏ tiền ra xây dựng hệ thống tầu điện ngầm, xe buýt và tự thu lợi nhuận, hay nhà nước huy động từ dân bằng công trái, hay phiếu đầu tư ( như là cổ phần) hoặc đơn giản mỗi người dân thủ đô hoặc TP Hồ chí Minh đóng góp vài triệu và được phát 1 phiếu đi tàu miễn phí có thời hạn nhất định kèm ưu đãi về sau thử làm bài toán với 9 triệu dân TP HCM đồng thuận đóng góp 2 triệu/người là ta có 18 nghìn tỷ để đầu tư rồi…tôi tin dân sẽ đồng ý đóng góp, dân đồng thuận thì làm gì cũng thuận.
Truyền hình cáp và cấm xe máy:
Tôi còn nhớ cuối những năm 90 của thế kỷ trước mọi người bắt đầu lo nghĩ về việc sắp tới đây không còn được xem truyền hình miễn phí nữa đều phải trả tiền hết, ai ai cũng lo lắng chi phí đội lên đầu, tuy nhiên ngành truyền hình đã làm tốt và phổ biến truyền hình cáp song song cùng sóng analog, ai có tiền thì thưởng thức nhiều kênh hơn ai không có tiền thì cứ dung analog vẫn tạm ổn, cơ bản là giá truyền hình cáp ngày càng hợp lý cho nên tới nay gần như tất cả người dân đã dung truyền hình cáp mà chả ai phản đối gì, câu chuyện này giống như có lãnh đạo từng nói phải học tập 1 thành phố của Trung quốc loại bỏ hoàn toàn xe máy khỏi đời sống người dân, ai ai cũng lo, có phải ai cũng có tiền mua xe hơi đâu mà loại bỏ xe máy, chúng ta nên có lộ trình giảm giá xe hơi xuống thấp đúng giá trị thực của nó, khi người dân dần dần đủ tiền mua ô tô khi đó tức khắc họ sẽ từ bỏ xe máy phương tiện đầy khói bụi bẩn thỉu, mất an toàn và là nguyên nhân chính gây ùn tắc , chả cần cấm thì xe máy cũng sẽ dần biến mất khỏi đời sống, liệu chúng ta có dám làm cách mạng hạ giá xe hơi để thiết lập một hệ thống giao thông không kẹt xe như Bangkok hay không, các nhà quản lý nên suy nghĩ. Thà ùn xe còn hơn kẹt xe.
Chỗ đậu xe trong thành phố:
Chúng ta vẫn đang loay hoay các dự án chỗ đậu xe, bài toán là nếu phát triển ô tô thay thế xe máy thì lấy đâu ra chỗ đậu xe, cũng đơn giản thôi, vì chúng ta còn dễ dãi trong quản lý xây dựng nên có mấy trung tâm thương mại nào xây được bãi đố xe với nhiều tầng như Vincom hay Kaengnam? Việc quy hoạch nhà cao tầng và trung tâm thương mại nên bắt buộc phải có ¼ số tầng của tòa nhà làm chỗ đậu xe, với giá trông giữ xe hiện nay thì xem ra trung tâm thương mại xây chỗ đậu xe có khi thu hồi vốn còn nhanh hơn là cho thuê cửa hàng, thêm nữa theo quy luật thị trường các shop nhỏ lẻ mặt đường không có chỗ đậu xe sẽ không thu hút được khách bằng các trung tâm thương mại có đủ chỗ đậu xe, sự di chuyển theo quy luật kinh doanh hiệu quả sẽ giúp các trung tâm thương mại có nhiều khách, việc cạnh tranh giữa các trung tâm thương mại có chỗ đậu xe đủ rộng cũng sẽ khuyến khích họ xây bãi đậu xe, dần dần các trung tâm thương mại lại cạnh tranh nhau bằng cách miễn phí gửi xe ô tô cho khách mua hàng có hóa đơn đủ lớn ( ví dụ mua trên 2 triệu miễn phí đậu xe, đảm bảo cả khuyến khích chi tiêu) sẽ dẫn tới nhiều bãi đậu xe miễn phí cho khách hàng mà nhà nước không cần phải lo bãi đậu nữa, hay để thị trường quyết định tất cả, việc cần làm bây giờ là bắt buộc các trung tâm thương mại xây mới dành ra ¼ số tầng làm bãi đậu xe, sau đó mới hạn chế chỗ đỗ xe lòng đường, sau này các trung tâm TM sẽ tự phát triển và cạnh tranh nhau.
----------------------------------------------------------------------------------------------
chienthang otosaigon.com
c
o mới l
Kẹt xe hay kẹt tư duy
Tình trạng kẹt xe tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là đáng báo động, có những tuyến đường trung tâm kẹt hàng giờ đồng hồ vào giờ cao điểm, CSGT làm việc vất vả để giải phóng đường, nhiều người chen lấn hễ có khe hở là luồn vào để mong được về nhà sớm, mô hình chung lại càng kẹt hơn, có nằm ở trung tâm điểm kẹt xe mới thấy rõ ý thức người tham gia giao thông còn kém quá, họ cùng 1 chiếc xe máy rê rê chân luồn lách, hở chỗ nào chui chỗ đó, bất kể là chặn ngang đầu dòng lưu thông của ô t ô hay đơn giản là thấy người trước đi thì cứ đi chả chịu nhường ai, nhìn vào mớ hỗn độn đó chúng ta thừa hiểu rằng nếu có sự nhường nhịn chỉ 1 thân xe máy thôi thì 1 làn lưu thông sẽ được giải thoát và mô hình kéo theo các làn khác thông thoáng và được giải thoát theo, ấy thế mà cứ mỗi lần kẹt xe thì các nhà lãnh đạo lại tin tưởng rằng đó là do ông ô tô to quá, chiếm hết chỗ của xe máy nên đường mới kẹt, một giả thuyết đặt ra là nếu thay thế toàn bộ số lượng xe máy đó bằng ô tô, với khả năng di chuyển kém linh hoạt hơn, không thể chen lấn, không thể rê rê chân luồn lách thì ắt sẽ không có kẹt xe, vì tư duy người lái xe ô tô cũng đủ hiểu rằng anh chen lấn như xe máy thì không bao giờ xe anh và xe khác đi được ở đây cái tư duy anh lái xe máy và ô tô là khác nhau. Kẹt xe là do kẹt tư duy người cầm lái.
Ùn xe hay kẹt xe:
Chúng ta lâu nay cứ thấy ngã tư đông xe ùn ứ lại thì kêu kẹt xe rồi lại đổ thừa mấy thằng xe ô tô to quá, 1 xe chiếm diện tích 2-3 xe máy sao các ông không đi xe máy thì đỡ kẹt hơn không? Nếu làm lãnh đạo ai cũng có cái nhìn như vậy thì ắt là đâu đâu cũng có kẹt xe, tôi đã sang Bangkok, ở gần ngã tư thấy xe ô tô xếp hàng dài hàng trăm mét trông mà ớn rồi nói với anh bạn là nếu cứ thế này thì bao giờ mới tới nơi được nhưng anh quả quyết với tôi, hàng ngày đi tầm 30 phút thì đúng 30 phút là tới, ở đây chỉ là ùn xe chờ đèn trước sau gì 1-2 phút là anh sẽ qua, và đúng như vậy chúng tôi tới chỗ hẹn trong vòng chưa đầy 30 phút, không có như ở Việt nam kẹt xe cả giờ đồng hồ vì chả xe nào đi được vì xe máy chen chúc nhau quá chắn hết đường của nhau sao mà đi? cái hẹn ở ta sau 30 phút sẽ tới thì có thể ta tới đó chỉ trong vòng 15 phút hoặc là lỗi hẹn tới hơn 1 tiếng. Vậy thì chúng ta đừng nhìn thấy ùn ứ xe đông ở ngã tư mà quy cho là kẹt xe, kẹt xe là không phương tiện nào di chuyển được, ùn xe chỉ đơn giản là các xe đăng xếp hàng chờ đèn,cái kẹt xe nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là do ý thức lưu thông qua giao lộ của ta còn kém.
Công nghiệp ô tô và học tập theo các nước
Nhìn vào ngành CN ô tô ở VN thì lại thấy cám cảnh, xe sản xuất ( hay nói đúng ra là lắp ráp) trong nước giá gần bằng xe nhập khẩu cõng trên mình cả vài trăm phần trăm thuế, các hãng xe cả chục năm không cải tiến nâng tỉ lệ nội địa hóa và giảm giá thành xe, xe giá ngày càng đắt đến phi lý vì các chính sách hạn chế ô tô vẫn coi ô tô là mặt hàng xa xỉ, ở Việt nam ta đã có biết bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm liên quan tới xe máy, và ta chỉ ước rằng giá như họ ngồi trên ô tô thì số phận họ đã khác, như ai đó đã nói đi ô tô là lấy sắt bọc da, đi xe máy là lấy thịt bọc sắt, tôi đã từng đi Ấn Độ một nước có 1,2 tỷ dân số họ cũng đi lên từ một nước nghèo nhưng giờ công nghiệp ô tô họ rất phát triển, giá 1 chiếc Suzuki Maruti là loại bình dân và phổ biến nhất ở đây tầm 7000 USD, Suzuki Swift tầm 9000 USD, Honda City tầm 12.000 USD, Spark tầm 6000USD, Innova 2.5 tầm 18.000 USD…, với dân số đông như vậy nhưng Ấn Độ vẫn khuyến khích dân dùng ô tô làm phương tiện chính vì sự an toàn và ổn định khi lưu thông so với xe máy,. người dân khi đi thi bằng lái xe chỉ phải bỏ một khoản lệ phí tầm 15 USD vậy thì công nghiệp ô tô mới thực sự phát triển được và phục vụ cho người dân. Tôi có kể cho anh bạn Ấn Độ nghe về các loại phí hạn chế xe ô tô ở VN và phí vào trung tâm thành phố áp dụng giống như Singapore, anh bạn này cười và nói ngày trước khi thăm Singapore, thủ tướng Ấn Độ khi đó là bà Indira Gandhi có trao đổi với Ông Lý Quang Diệu nhiều điều, khi ông Lý Quang Diệu tỏ ý khuyên bà Gandhi cách điều hành đất nước thì bà nói: thưa ông, ông đang điều hành 1 trung tâm mua sắm (shopping mall – ý là Singapore quá nhỏ) còn tôi phải điều hành cả 1 quốc gia ( country) nên không thể áp dụng hoàn toàn cách của ông được để thể hiện rõ quan điểm điều hành mỗi quốc gia mỗi 1 hoàn cảnh không thể so sánh với nhau được. Vậy thì tại sao Việt nam với thu nhập còn thấp lại cùng chịu những chính sách thuế và phí giống một quốc gia quá phát triển như Singapore? Khi sang Paris tôi thấy đường xá khá thông thoáng và có nói chuyện với 1 anh bạn đã sống ở đây nhiều năm, anh nói anh đủ tiền mua xe hơi, giá xe thì rẻ nhưng chi phí nuôi nó khá đắt đỏ vì chính phủ không khuyến khích xe cá nhân, anh nói mà tội gì phải đi xe hơi khi mà anh di chuyển bằng Metro sướng hơn nhiều, hệ thống Metro ở Paris luồn lách tới từng ngõ ngách là lý do khiến dân chúng không mặn mà với việc sở hữu ô tô trong thành phố, khi tôi nói ở Việt nam cũng không khuyến khích xe cá nhân anh bạn hỏi vậy anh đi bằng gì khi mà hệ thống công cộng chưa có và chưa hiệu quả? Vậy thì chúng ta cần phát triển hệ thống công cộng hiệu quả đã rồi hãy sử dụng các chính sách hạn chế xe cá nhân, chứ như hiện nay hạn chế xe cá nhân bằng các loại phí thì người dân vẫn bắt buộc phải đóng phí mà dung xe cá nhân thôi. Chúng ta cũng nên khuyến khích phát triển công nghiệp ô tô giá rẻ, kích cầu làm nhà đầu tư sản xuất ô tô tin tưởng và mở rộng sản xuất hạ giá thành.
Chính sách thuế và ý thức giám sát nguồn thu ngân sách của người dân
Cứ cho giả thiết là bộ tài chính và chính phủ đồng ý gỡ bỏ hàng rào thuế quan để tạo điều kiện cho ô tô giá rẻ hơn người dân dễ tiếp cận hơn thì bài toán ngân sách đặt ra là hàng năm chúng ta đã bội chi, nay giảm thuế xe lại càng mất cân đối, xin thưa rằng đi kèm với ô tô giá rẻ người dân dễ dàng tiếp cận số lượng xe bán ra tang lên kéo theo việc làm, chi tiêu ….tăng, ngân sách sẽ tăng điều cơ bản còn lại phụ thuộc vào cơ quan thuế và người dân.
Tôi có dịp đi 1 vũ trường ở Đà Nẵng, sau khi tính tiên số tiền là hơn 2 triệu đồng, tôi có yêu cầu kế toán ở đây viết hóa đơn đề tên Văn phòng đại diện cty nước ngoài nhưng bị từ chối với lý do không có mã số thuế, tôi lại yêu cầu viết tên cá nhân thì họ nói có thanh toán được đâu mà viết? tôi đã phải yêu cầu quản lý can thiệp thì mới lấy được hóa đơn, vậy với hơn 2 triệu doanh thu của 1 khách như tôi nhân lên với hàng trăm người/1 tối số tiền doanh thu thực là bao nhiêu và khai thuế là bao nhiêu cơ quan thuế liệu đã thu đúng thu đủ của họ chưa? Biết bao nhiêu nhà hàng quán nhậu, rồi cửa hàng điện máy điện thoại không xuất hóa đơn cho khách khi mua hàng, khi tiêu dùng,nếu tất cả mọi người đều yêu cầu lấy hóa đơn thì số tiền ngân sách thu được 1 ngày cũng lên tới vài chục tỷ riêng tiền VAT. Người dân cần có thói quen yêu cầu hóa đơn VAT khi mua bán tiêu dùng để đảm bảo nhà nước không thất thu, nếu chúng ta còn thói quen mua hàng không lấy hóa đơn, ngân sách còn bị thất thu nhiều,một ví dụ khác khi qua các trạm thu phí các tài xế taxi hay xe tư nhân thường trả tiền mà không cần lấy vé, vô hình chung số tiền đó có thể lọt vào tay nhân viên bán vé mà không được nộp vào công ty hay ngân sách và kết quả là đường xá ngày càng xuống cấp do thất thu. Việc nộp phạt vi phạm giao thông cũng nên được cải tiến, lập biên bản và xử phạt cần phải hoàn thành trong ngày hay chính xác hơn là trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ thì sẽ tránh được tiêu cực và thất thu, hãy tưởng tượng bạn có việc cần lái xe từ Sài gon ra Đà Nẵng trên đường từ Đà nẵng trở về vô tình bạn bị phạt vì chạy quá tốc độ ở Quảng NGãi, nếu đúng thủ tục lập biên bản và trong vòng 7 ngày ra quyết định xử phạt thì có tới 99% tài xế chọn phương án hối lộ CSGT để được đi ngay vì chi phí quay lại Quảng Ngãi nộp phạt sẽ tốn kém gấp bội lần, kết quả là chỉ CSGT được lợi, ngân sách thất thu, do vậy người dân và nhà nước cần đơn giản hóa và giám sát việc thực hiện nộp thuế, thu ngân sách thì mới đảm bảo không bị bội chi. Không ai khác ngành thuế và Bộ tài chính cần nhanh chóng cải tiến các thủ tục và phương án thu thuế đảm bảo chống thất thu.
Tiền ở đâu ra để phát triển giao thông công cộng:
Bài toán này bộ giao thông giải quyết khá nhanh: tiền ở dân chứ ở đâu? Thu phí là có tiền sửa chữa và mở rộng giao thông công cộng, đúng tiền ở dân nhưng huy động thế nào mới là điều đáng nói: chúng ta nên huy động phát triển giao thông công cộng tư nhân, cổ phần dân bỏ tiền ra xây dựng hệ thống tầu điện ngầm, xe buýt và tự thu lợi nhuận, hay nhà nước huy động từ dân bằng công trái, hay phiếu đầu tư ( như là cổ phần) hoặc đơn giản mỗi người dân thủ đô hoặc TP Hồ chí Minh đóng góp vài triệu và được phát 1 phiếu đi tàu miễn phí có thời hạn nhất định kèm ưu đãi về sau thử làm bài toán với 9 triệu dân TP HCM đồng thuận đóng góp 2 triệu/người là ta có 18 nghìn tỷ để đầu tư rồi…tôi tin dân sẽ đồng ý đóng góp, dân đồng thuận thì làm gì cũng thuận.
Truyền hình cáp và cấm xe máy:
Tôi còn nhớ cuối những năm 90 của thế kỷ trước mọi người bắt đầu lo nghĩ về việc sắp tới đây không còn được xem truyền hình miễn phí nữa đều phải trả tiền hết, ai ai cũng lo lắng chi phí đội lên đầu, tuy nhiên ngành truyền hình đã làm tốt và phổ biến truyền hình cáp song song cùng sóng analog, ai có tiền thì thưởng thức nhiều kênh hơn ai không có tiền thì cứ dung analog vẫn tạm ổn, cơ bản là giá truyền hình cáp ngày càng hợp lý cho nên tới nay gần như tất cả người dân đã dung truyền hình cáp mà chả ai phản đối gì, câu chuyện này giống như có lãnh đạo từng nói phải học tập 1 thành phố của Trung quốc loại bỏ hoàn toàn xe máy khỏi đời sống người dân, ai ai cũng lo, có phải ai cũng có tiền mua xe hơi đâu mà loại bỏ xe máy, chúng ta nên có lộ trình giảm giá xe hơi xuống thấp đúng giá trị thực của nó, khi người dân dần dần đủ tiền mua ô tô khi đó tức khắc họ sẽ từ bỏ xe máy phương tiện đầy khói bụi bẩn thỉu, mất an toàn và là nguyên nhân chính gây ùn tắc , chả cần cấm thì xe máy cũng sẽ dần biến mất khỏi đời sống, liệu chúng ta có dám làm cách mạng hạ giá xe hơi để thiết lập một hệ thống giao thông không kẹt xe như Bangkok hay không, các nhà quản lý nên suy nghĩ. Thà ùn xe còn hơn kẹt xe.
Chỗ đậu xe trong thành phố:
Chúng ta vẫn đang loay hoay các dự án chỗ đậu xe, bài toán là nếu phát triển ô tô thay thế xe máy thì lấy đâu ra chỗ đậu xe, cũng đơn giản thôi, vì chúng ta còn dễ dãi trong quản lý xây dựng nên có mấy trung tâm thương mại nào xây được bãi đố xe với nhiều tầng như Vincom hay Kaengnam? Việc quy hoạch nhà cao tầng và trung tâm thương mại nên bắt buộc phải có ¼ số tầng của tòa nhà làm chỗ đậu xe, với giá trông giữ xe hiện nay thì xem ra trung tâm thương mại xây chỗ đậu xe có khi thu hồi vốn còn nhanh hơn là cho thuê cửa hàng, thêm nữa theo quy luật thị trường các shop nhỏ lẻ mặt đường không có chỗ đậu xe sẽ không thu hút được khách bằng các trung tâm thương mại có đủ chỗ đậu xe, sự di chuyển theo quy luật kinh doanh hiệu quả sẽ giúp các trung tâm thương mại có nhiều khách, việc cạnh tranh giữa các trung tâm thương mại có chỗ đậu xe đủ rộng cũng sẽ khuyến khích họ xây bãi đậu xe, dần dần các trung tâm thương mại lại cạnh tranh nhau bằng cách miễn phí gửi xe ô tô cho khách mua hàng có hóa đơn đủ lớn ( ví dụ mua trên 2 triệu miễn phí đậu xe, đảm bảo cả khuyến khích chi tiêu) sẽ dẫn tới nhiều bãi đậu xe miễn phí cho khách hàng mà nhà nước không cần phải lo bãi đậu nữa, hay để thị trường quyết định tất cả, việc cần làm bây giờ là bắt buộc các trung tâm thương mại xây mới dành ra ¼ số tầng làm bãi đậu xe, sau đó mới hạn chế chỗ đỗ xe lòng đường, sau này các trung tâm TM sẽ tự phát triển và cạnh tranh nhau.
----------------------------------------------------------------------------------------------
chienthang otosaigon.com
c
o mới l
Last edited by a moderator:
Pác đưa ra 1 khái niệm làm em khoái quá, đúng là Tình trạng kẹt xe và kẹt nghiêm trọng cũng như kéo dài do Ý thức con người khi tham gia giao thông, cứ chen lên vì nghĩ là đi lên trước sẽ nhanh hơn nhưng lại vô tình làm tắc nghẽn giao thông thêm, cuối cùng lại chậm hơn
Bài của bác chuẩn quá.Kẹt chính xác ở chỗ tư duy.Tư duy và tầm nhìn của mấy xxx quá kém.
Cái tư duy luẩn quẩn Hạn chế xe thì không có tiền nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở hạ tầng kém thì càng kẹt, ì càng hạn chế.Như 1 cái vòng kim cô siết chặt.
-Xe máy luôn luôn là đói tượn làm kẹt xe.Bác đi ô to thì đố luồn đi đâu đươc trong khi xe máy có thể trèo cả lên lề đường.Ô tô bảo vệ con người tốt hơn so với xe máy nhiều lần.Nếu số người dần tiếp cận được xe hơi tăng lên 30 % thì em nghĩ tại nạn + kẹt xe sẽ giảm đi nhiều.Nhiều xe hơi cũng có thể kẹt nhưng kẹt có lô trình như kiểu ở Bankok
-Chính xác là Kẹt Như Tư Duy hoặc nói ngược lại ạ
Cái tư duy luẩn quẩn Hạn chế xe thì không có tiền nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở hạ tầng kém thì càng kẹt, ì càng hạn chế.Như 1 cái vòng kim cô siết chặt.
-Xe máy luôn luôn là đói tượn làm kẹt xe.Bác đi ô to thì đố luồn đi đâu đươc trong khi xe máy có thể trèo cả lên lề đường.Ô tô bảo vệ con người tốt hơn so với xe máy nhiều lần.Nếu số người dần tiếp cận được xe hơi tăng lên 30 % thì em nghĩ tại nạn + kẹt xe sẽ giảm đi nhiều.Nhiều xe hơi cũng có thể kẹt nhưng kẹt có lô trình như kiểu ở Bankok
-Chính xác là Kẹt Như Tư Duy hoặc nói ngược lại ạ
Đó thì em nghĩ nhiều lãnh đạo sợ nếu toàn bộ người đang đi xe máy chuyển sang đi ô tô hết ( nhưng họ ko hiểu là có khi 2-3 người đi xe máy trong 1 gia đình sẽ đi chung 1 ô tô) thì trông cái đường của ta bé thế này thì sao mà đi? nhưng thực xe xe ô tô di chuyển đúng luật thì đường sẽ theo 1 quỹ đạo và vận tốc trung bình đều mới có thể chậm hơn bình thường nhưng ko bao giờ lo bị kẹt bất thình lình, e định viết thêm là mấy cơ quan hành chính thì nên làm việc theo ca, như UBND, Công chứng, Ngân hàng...vì có những người làm việc cả ngày không thể ra khỏi công ty lấy vài phút mà thủ tục hành chính thì mất cả vài ngày trời, sao họ không làm cả buổi tối thì dân đi làm giờ hành chính có thể tiếp cận họ được dễ hơn mà không phải trốn việc, hay nghỉ phép, Bộ Giao thông chỉ nhăm nhăm đổi giờ của cty và học sinh còn cơ quan hành chính thì vô can.
gavuoncuchi nói:Bài của bác chuẩn quá.Kẹt chính xác ở chỗ tư duy.Tư duy và tầm nhìn của mấy xxx quá kém.
Cái tư duy luẩn quẩn Hạn chế xe thì không có tiền nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở hạ tầng kém thì càng kẹt, ì càng hạn chế.Như 1 cái vòng kim cô siết chặt.
-Xe máy luôn luôn là đói tượn làm kẹt xe.Bác đi ô to thì đố luồn đi đâu đươc trong khi xe máy có thể trèo cả lên lề đường.Ô tô bảo vệ con người tốt hơn so với xe máy nhiều lần.Nếu số người dần tiếp cận được xe hơi tăng lên 30 % thì em nghĩ tại nạn + kẹt xe sẽ giảm đi nhiều.Nhiều xe hơi cũng có thể kẹt nhưng kẹt có lô trình như kiểu ở Bankok
-Chính xác là Kẹt Như Tư Duy hoặc nói ngược lại ạ
Last edited by a moderator: