Mình thường xuyên công tác tại Dalat, lần đầu cầm lái chạy đi Dalat rung lắm, nhất là bắt đầu lên đèo Bảo Lộc, tự nhủ lòng cứ bình tĩnh, cứ chạy chậm, cứ bám theo vạch kẽ đường, mở to 2 con mắt ra quan sát....thế rồi bị các xe chạy sau, nhất là các xe khách giường nằm, nhấn còi inh ỏi, sau 1 hồi nghe còi inh ỏi, hoảng quá, không biết xử lý sao, bật xy nhan phải, né vào cho nó qua mặt, vù 1 cái, nó qua mặt mình, ép xe mình xíu nửa lọt xuống đèo. Hú cả hồn, tự nhủ lòng chạy nhanh lên xíu, không nhường đường nữa, nhưng vài con giường nằm vẫn vọt qua, nhưng mình không bị hú hồn vì lọt xe xuống đèo. Nghiêm chỉnh chấp hành chạy đúng làn đường khi lên và xuống đèo, cứ bám vạch kẽ giữa, mấy phen xe mình chao đảo nhất là những khúc cua gấp hình khuỷu tay, hình vòng cung..., những lúc này, chân mình đạp thắng liên tục, nhiều khi nghe cả mùi khen khét của bố thắng, dù biết rằng điều này là tối kỵ vì có thể làm dầu thắng nong quá mà vỡ ống thắng. Đang chạy bình bình, phía trước có con xe bồn chở xăng chạy rất ư là chậm chạp, chắc chừng 10-15km/h, mình cũng làm rùa bò theo nó, bò 1 hồi chịu không nổi, cũng muốn bắt chước các đàn anh giường nằm vù qua mặt nó, nhưng không đủ can đảm vượt, quan sát phía trái 1 hồi lâu lắm, khi không thấy xe phía trái đổ xuống, bật nhan trái, nhấn kèn, đá pha, đạp ga vọt lên, chưa kịp qua mặt nó, lù lù phía trước có con xe đổ xuống, trời ơi, lần này còn hết hồn hơn lần trước bị ép, hoảng quá, đạp ngay giò thắng, đợi con xe bồn chạy qua, đánh lái ngay vô lại; Mô Phật, hên quá, không sao cả, cảm giác tim muốn phọt ra cả lòng ngực.
Vài lần đi lên xuống Dalat, cũng quen dần đường xá và đèo dốc, mình không còn cảm giác rung khi lên xuống đèo nữa và mình đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm đi đèo:
1/ Cũng như các Bác đã nói trên
2/ Cứ bình tĩnh, vì trước khi leo đèo Bảo Lộc, mình cũng đã chạy qua vài đèo như đèo chuối.., đừng tự tạo áp lực cho bản thân hay tự hù bản thân, hãy nghĩ leo đèo cũng như chạy đường trường mà, có điều nó hẹp hơn thôi.
3/ Chạy tốc độ vừa phải, tốc độ mà bản thân mình cảm nhận được để xử lý tình huống. khi có xe sau muốn qua mặt, MAC-KE-NO, đừng vội vàng tấp ngay vào cho nó qua, chỉ khi nào mình thấy an toàn, mới tấp vào và báo nhan phải cho nó vượt.
4/ Dù biết phải chạy đúng làn đường bên phải, nhưng khi leo hay xuống đèo, nhất là những đoạn ngoằn ngoèo, nếu phía trước không có xe đi chiều ngược lại, cứ hạn chế việc ngoặc phải, trái theo tim đường, cứ lấn làn đường ngược chiều, dẫu vạch đường đèo luôn là vạch thẳng liền, chạy như thế, bản thân mình rất dễ dàng xử lý tình huống, tránh xe chao đảo nhiều, tránh phải đạp thắng liên tục.
5/ Khi gặp xe chạy hướng ngược lại, nhất là các góc cua, tầm nhìn bị hạn chế, cứ bám theo tim đường, có thể nhích vào phải tí thôi, đùng sợ nó lao vào mình mà né nó quá, mình lọt đèo ngay, bởi tất cả tài xế đều thực hiện như vậy, ngoại trừ các ông trời xe dù phê thuốc, nó cứ vọt vèo vèo, không cần biết phía trước có xe đang chạy ngược lại dù đã được báo pha lia lịa,.
6/ Khi muốn qua mặt các con rùa, cứ bật nhan trái, cứ nhẹ nhàng nhích ra trái xíu ( đừng qua vội liền ), quan sát phía trước xem có xe chạy ngược lại không, tầm nhìn có bị hạn chế không, khoảng vượt có an toàn không, PHÍA TRÁI CÓ PHẢI VỰC SÂU không ( nếu phía trái là vách núi mới OK ), khi đã hội đủ điều kiện an toàn, nhấn kèn, đá pha vài cái ( đừng nhấn kèn nhiều quá, xe trước nó ghét, nó nghỉ cho qua luôn ) về số thấp, đạp ga vượt qua.
Vài ý kiến chia sẽ, chúc các bạn thượng lộ bình an.