Lối Về
Con đường uốn lượn mềm mại giữa rừng thông xanh mướt, như một nét vẽ dịu dàng giữa thiên nhiên hùng vĩ. “Lối về” không chỉ là một lối đi giữa những hàng cây cao vút mà còn là hành trình trở về với sự bình yên trong tâm hồn, nơi mỗi bước chân chạm đất là một nhịp thở nhẹ nhàng, một khoảng lặng để lắng nghe tiếng gió xào xạc và hương nhựa thông thoang thoảng trong không gian.
Những hàng rào gỗ nâu sậm, giản dị nhưng vững chãi, như người bạn đồng hành lặng thầm dẫn lối, gợi nhớ về những con đường làng quê xưa, nơi mỗi buổi chiều mẹ hay đứng đợi con về sau buổi học. Từng nhánh thông, từng mảng cỏ khô vàng bên vệ đường, tất cả hòa quyện trong một bản giao hưởng của đất trời.
Bầu trời xanh nhạt, vài áng mây lững lờ trôi, khiến không gian như tĩnh lặng hơn, đưa lòng người vào trạng thái an yên, thoát khỏi những ồn ào, xô bồ của phố thị. “Lối về” không chỉ là một con đường đang hiện hữu mà còn là con đường tâm tưởng, nơi người ta tìm về miền ký ức, tìm về những giá trị xưa cũ nhưng không bao giờ phai nhạt.
Lối nhỏ quanh co giữa rừng thông,
Dẫn bước chân ai giữa chiều hồng.
Gió thổi nhẹ, lá rơi khe khẽ,
Níu chút bình yên giữa mênh mông.
“Lối về” không chỉ là khung cảnh đẹp của Boulder Bay Park, mà còn là một góc nhỏ chạm vào những rung động sâu lắng trong lòng người. Đó là nơi mỗi bước chân không chỉ tiến về phía trước mà còn ngược dòng thời gian, tìm lại những khoảnh khắc an yên đã từng lãng quên.