ỡ Vn mình mới cái vụ này, vì mấy thằng trộm mâm mà ra
cái nắp chụp mâm này bây giờ trộm nó kông thèm cạy nữa đâu.
các bác đi xe mâm xịn nhiều quá nên không biết đến cái nắp chụp này nữa rồi.
cái nắp chụp mâm này bây giờ trộm nó kông thèm cạy nữa đâu.
các bác đi xe mâm xịn nhiều quá nên không biết đến cái nắp chụp này nữa rồi.
Xưa, chụp mâm là inox...tuền không. Giờ mớ nhựa bèo.
Tại sao k cắt cái tua nhựa, câu chuyện sau đây sẽ lý giải. Ở quê em khi mần ruộng, người ta đắp bờ bằng bùn, đất dẻo. Lối trâu bò qua lại nên đường hỏng luôn, có khi mất nửa con đường sạt xuống, nhất là lúc mới đắp nó chưa đủ cứng thì càng hỏng tệ. Rồi 1 hôm bà con thấy con bờ mới tinh vừa đắp xong rất vuông thẳng, đẹp mắt, còn nguyên màu bùn non. Nhưng ai nhìn vào cũng khiếp hãi cái hàng chông vát nhọn hoắt tua tủa đen sì trát bùn kín mít như cắm thẳng vào mắt người quan sát, được trồng chi chít trên con bờ mới. Người ta nghĩ đến tai nạn nhỡ có ai hay con gì lỡ bước mà ngã vào đó .... rồi rùng mình k dám tưởng tượng ra hậu quả. Và tránh xa, đi lối khác cho lành. Có người bắt đầu đánh giá chủ nhân của hàng chông nhọn. Tuy hiểu là phải làm vậy để bảo vệ cái bờ mới đắp để trâu bò khỏi bước vào làm hỏng nhưng nó cũng phần nào thể hiện tâm địa của tác giả hàng chông, vì nó quá nhọn và trông quá ác. Rồi trời nắng to vài hôm, bờ đất khô dần, cứng cáp, đến mức đủ để đi lại thì lạ thay những que chông cũng teo tóp và quắt lại, gục xuống. Lúc ấy người ta mới nhìn ra chúng được làm từ cọng chuối vát nhọn và được trát bùn lên. Trông ghê gớm đủ khiến trâu bò và người tránh xa, nhưng vô hại nếu có lỡ chân ngã vào. Các bác taxi k bao giờ cắt cái tua nhựa cũng với mục đích tương tự.
Lụm bán ve chai ngay và luôn bácEm còn thấy mấy con Ỉn G con tắc kê bắt bánh xe rơi ra nữa kìa...có ngày...
Kinh, có mỗi 1 cọng dây rút nhựa giữ miếng ốp mâm không cắt sau khi rút mà ông này suy luận như tiểu thuyết trinh cmn thámTại sao k cắt cái tua nhựa, câu chuyện sau đây sẽ lý giải. Ở quê em khi mần ruộng, người ta đắp bờ bằng bùn, đất dẻo. Lối trâu bò qua lại nên đường hỏng luôn, có khi mất nửa con đường sạt xuống, nhất là lúc mới đắp nó chưa đủ cứng thì càng hỏng tệ. Rồi 1 hôm bà con thấy con bờ mới tinh vừa đắp xong rất vuông thẳng, đẹp mắt, còn nguyên màu bùn non. Nhưng ai nhìn vào cũng khiếp hãi cái hàng chông vát nhọn hoắt tua tủa đen sì trát bùn kín mít như cắm thẳng vào mắt người quan sát, được trồng chi chít trên con bờ mới. Người ta nghĩ đến tai nạn nhỡ có ai hay con gì lỡ bước mà ngã vào đó .... rồi rùng mình k dám tưởng tượng ra hậu quả. Và tránh xa, đi lối khác cho lành. Có người bắt đầu đánh giá chủ nhân của hàng chông nhọn. Tuy hiểu là phải làm vậy để bảo vệ cái bờ mới đắp để trâu bò khỏi bước vào làm hỏng nhưng nó cũng phần nào thể hiện tâm địa của tác giả hàng chông, vì nó quá nhọn và trông quá ác. Rồi trời nắng to vài hôm, bờ đất khô dần, cứng cáp, đến mức đủ để đi lại thì lạ thay những que chông cũng teo tóp và quắt lại, gục xuống. Lúc ấy người ta mới nhìn ra chúng được làm từ cọng chuối vát nhọn và được trát bùn lên. Trông ghê gớm đủ khiến trâu bò và người tránh xa, nhưng vô hại nếu có lỡ chân ngã vào. Các bác taxi k bao giờ cắt cái tua nhựa cũng với mục đích tương tự.

