Một thời như gió
Ngày xưa ấy, hoa vàng trước ngõ,
Nắng thơ ngây còn bỏ quên chiều.
Áo ai phơi gió liêu xiêu,
Tiếng ve nức nở vọng nhiều tháng năm.
Em khi ấy chẳng hề nhắc nhớ,
Mắt long lanh như gió vườn sau.
Một lần lặng lẽ qua mau,
Cũng thành dấu vết khắc sâu một thời.
Hoa nay nở, lòng người xao xuyến,
Nhớ vai gầy và chuyến xe xa…
Chỉ là sắc cũ mờ nhòa,
Mà sao hương ấy vẫn là chưa phai.
(Murrieta - The Orchard)