Một thời…
Có một thời…
Khi một cành lan ( kiểng lá, … ) không chỉ là một bông hoa, hay cây cảnh.
Nó là thước đo ngầm của vị thế, của đẳng cấp, của cái gọi là… “chơi cho người khác nhìn”.
Người ta săn lùng những giống hoa hiếm.
Đua nhau kể về nguồn gốc, xuất xứ, mặt bông độc lạ…
Những câu chuyện về giống lan từ tận đảo quốc Đài Loan hay nhập từ Thái Lan… được kể với vẻ đầy tự hào, như thể mình vừa sở hữu một báu vật.
Không phải chơi để ngắm… mà là chơi để người khác phải trầm trồ.
Giá của một cành hoa, đôi khi đội lên gấp mấy (chục) lần chỉ vì…
“Ít người có”.
Chơi lan… trở thành một kiểu chứng minh bản thân.
Giống như mặc một bộ vest đắt tiền hay đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu…
Lan… trở thành biểu tượng.
Còn bây giờ…
Ở nhiều nơi, , giữa những gian hàng sáng đèn rực rỡ…
Lan hồ điệp đứng đó, không vội khoe mình, không cần một cái mác “độc quyền” nào cả.
Ai cũng có thể mua, không cần phải là người nhiều tiền hay dân chơi chuyên nghiệp.
Người chơi bây giờ… chơi hoa vì họ thích.
Đơn giản là vì nó đẹp, vì nó làm sáng không gian sống, vì một chút niềm vui cho buổi sáng cuối tuần, hoặc vì muốn đặt lên bàn ăn một điều gì đó thật nhẹ nhàng.
Họ không hỏi hoa từ đâu, không cần biết giống gì.
Chỉ cần biết… hôm nay, căn phòng có thêm một màu sắc mới.
Bây giờ…
Không ai phải so đo nhau vì một cành hoa.
Không ai phải “chạy theo” trào lưu hay gồng mình vì một thứ xa xỉ tạm bợ.
Lan… chỉ đơn giản là lan.
Và có lẽ…
Chính cái bình dị ấy… mới là giá trị thật sự.
Chơi để tận hưởng.
Chơi… cho mình.
Không phải… cho ánh mắt người khác.
Một thời… đã qua.
Và một cách yêu hoa… đang lớn lên, không riêng ở đâu… theo những cành lan lặng lẽ nở, rồi tàn…
Mà chẳng cần ai phải nhớ tên.
(Los Angeles - Playa Vista)