Người xưa
Gặp em ngỡ dáng ai vừa ghé,
Nụ cười nghiêng, áo nhẹ mơ tan…
Gió đưa hương cũ dịu dàng,
Lòng ta như kẻ lang thang gặp người.
Bước chậm lại, hồn rơi hoang vắng,
Cánh hoa xưa thoảng nắng xuân thì…
Phải em đó, giữa đất này,
Giữa bao xa lạ, bàn tay đã từng…
Từng chạm khẽ mùa trăng năm cũ,
Sắc ban xưa lặng lẽ bên hiên.
Mấy mùa phiêu bạt buông miền,
Hôm nay gặp lại, mắt nghiêng ngỡ ngàng.
Ta đứng lặng, lòng tràn thương nhớ,
Một cành hoa, người cũ hiện ra.
Chẳng lời, em vẫn nở hoa,
Giữa bao đổi khác vẫn là… người xưa.
(Pasadena - California)