Những cánh hoa trắng giữa Cali
Tôi không theo đạo, nhưng tuổi thơ tôi đã từng ngồi lặng lẽ bên bồn cây của nhà thờ ở miền Tây sông nước, chờ tan lễ. Không vì niềm tin, mà vì vẻ đẹp quá đỗi thanh bình nơi đó, nơi tiếng chuông ngân như rơi vào tâm hồn non trẻ, nơi tà áo dài trắng theo nhau nghiêng nhẹ dưới bóng thánh đường.
Tôi nhớ rõ cái cảm giác ấy, khi lễ vừa tan, từng dòng người rời khỏi nhà thờ với bước chân thong thả, không vội vã. Những người đi lễ trong tài áo dài trắng tinh khôi như cánh thiên thần, đi giữa nắng chiều, giữa hàng phượng đỏ.
Hôm nay, ở Cali, giữa một góc vườn nhỏ đầy hoa trắng, tôi bất chợt nhìn thấy dáng xưa. Những đóa hoa Lily sông Nile nở ra như có gió từ quê hương nâng cánh. Chúng không gọi ai về, cũng chẳng gợi ai đi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy như mình đang đứng lại giữa sân nhà thờ năm nào, ngẩng đầu ngắm hoa, và nhìn theo những tà áo dài xa dần trong ánh nắng.
Có lẽ ký ức đẹp nhất không cần lý do, không cần niềm tin cụ thể. Chỉ cần một lần chạm tim, một lần khẽ lay lòng, là đủ để đi theo ta mãi, như hương hoa lặng lẽ thấm vào chiều Cali, dịu dàng mà da diết đến nao lòng…
(Costa Mesa - California)