Nỗi nhớ
Rạp drive-in xuất hiện lần đầu tiên vào thập niên 1930 tại Hoa Kỳ, và cực kỳ thịnh hành trong giai đoạn 1950-1960, thời kỳ hoàng kim của xe hơi và văn hóa “American Dream”. Thay vì vào trong rạp kín, khán giả lái xe đến một khu đất rộng có màn hình khổng lồ, đậu xe tại chỗ, bật radio (hoặc loa ngoài) để nghe âm thanh, và thưởng thức phim ngay trong không gian riêng tư của chiếc xe mình.
Bảng hiệu trong hình mình chụp nằm trên Foothill Boulevard (Azusa, California) con đường vốn cũng gắn với lịch sử Route 66 huyền thoại. Rạp này từng là một trong những điểm hẹn sôi động ở vùng San Gabriel Valley.
Khai trương vào 1961 với sức chứa hàng trăm xe.
Thiết kế bảng hiệu neon lớn, phong cách mid-century modern, trở thành biểu tượng của một thời.
Sau khi phong trào drive-in suy tàn (từ thập niên 1980 do sự lên ngôi của rạp trong nhà, VHS, và sau này là DVD), rạp này dần đóng cửa. Tuy nhiên, bảng hiệu vẫn còn giữ lại, trở thành di sản kiến trúc văn hóa, nhắc nhớ về “thời vàng son” của điện ảnh ngoài trời.
Ngày nay, dù phần lớn drive-in đã biến mất, chúng vẫn gợi lại trong lòng người Mỹ (và cả du khách quốc tế) một cảm giác hoài niệm. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều bộ phim Hollywood sau này (Grease, Cars, hay các phim gợi nhớ về thập niên 50–60) thường có cảnh drive-in như một biểu tượng của “nostalgia Mỹ”.
(Azusa Foothill Drive-In Theatre)