Phôi pha
Trong cuộc đời, có những điều không thể giữ mãi. Những mối duyên tưởng dài lâu rồi cũng có lúc nhạt nhòa. Những cảm xúc tưởng vẹn nguyên rồi cũng dần thay đổi theo thời gian. Nhưng có lẽ, chính vì sự mong manh ấy mà mọi thứ mới trở nên đáng nhớ.
Nhìn những bông hoa trong sắc tím phôi pha, ta chẳng buồn, chẳng tiếc, mà chỉ thấy lòng nhẹ bẫng như một bài hát cũ. Bởi vì mọi thứ trên đời đều có lúc tàn phai, nhưng chính trong sự tàn phai ấy, cái đẹp lại càng trở nên sâu lắng.
Cánh hoa nghiêng xuống chiều rơi
Màu xưa phai nhạt một thời đã qua
Gió lùa qua những hiên nhà
Lời ai còn đó, thiết tha một lần?
Tháng năm như nước xa dần
Bàn tay ai với, chẳng gần được đâu
Chỉ còn sắc tím phai màu
Nhẹ như tiếng gọi, rất sâu trong lòng.
Có khi nào ta nhìn một cảnh vật và cảm thấy mình cũng đang phôi pha theo năm tháng? Nhưng có lẽ, điều quan trọng không phải là giữ lại, mà là biết trân quý từng khoảnh khắc mà ta đã có.