Dấu ấn của Huyền Thoại!
Tiếp theo.....
Thứ vũ khí hủy diệt ngày xưa ngày càng ít sử dụng: Cú FH sở trường không còn nhanh và mạnh như xưa nhưng bù lại độ an toàn rất cao. Quái chiêu BH chéo sân được hạn chế rất nhiều và thay bằng miến đánh Slice cực kỳ an toàn và sắc nét….bóng bay nhanh và rất chìm,sâu cuối sân, gây rất nhiều khó khăn cho đối thủ. Cú Sever được tôi luyện mạnh mẽ và càng uy lực hơn….đặc biệt, 1 tuyệt kỹ biến hóa từ cú FH sở trường là Drop Shot ….Đây chính là thứ vũ khí anh tiếp thu, nếm trải được từ những thất bại liên tiếp….Giờ đây, anh nhận ra rằng: thể lực không cho phép anh thực hiện những cú đánh mạnh mẽ xưa kia nữa…. vì bên kia chiến tuyến là một đối thủ có lối phòng thủ cực kỳ hiệu quả và thể lực sung mãn, mọi cú đánh của anh tưởng chừng như mất hút vào cuối sân nhưng vẫn luôn luôn có mặt đối thủ ở đó…..Anh biết biến cái mạnh của đối thủ thành cái mạnh của mình: bằng cách sử dụng tuyệt kỹ Drop Shot, anh buộc đối thủ phải rời xa vị trí mạnh nhất của họ (Phòng thủ xa cuối sân)….bào mòn thể lực của đối thủ dần dần. Một sự kết hợp thông minh của lối đánh mới và cũ: Chậm rãi, uyển chuyển nhưng không kém phần hiệu quả. Tuy không đẹp mắt bằng lối đánh cũ nhưng không mất sức và quan trọng hơn hết, trong lúc này, anh hiểu rằng anh cần có nó để vận dụng cho sự trở lại của mình….
Chính đối thủ cũng phải ngạc nhiên về lối đánh này….thử thách đầu tiên của anh là tại MMM 09 này. Đối thủ vẫn là “kẻ xâm lược” ngày nào, đặc biệt, lần này anh dấn thân vào chính miền đất dữ (Clay Court) của chính đối thủ…. Nhận thức rõ mục tiêu đề ra, quyết tâm cao độ, mong muốn ”báo thù”, cộng thêm một chút lợi thế về tâm lý của kẻ chiếu dưới……Anh đã chiến thắng tại đây, tuy chỉ là một “ căn cứ” nhỏ của đối thủ nhưng làm được điều này, niềm tin như hồi sinh….anh sẵn sàng chờ đón đối thủ tại đấu trường khắc nghiệt nhất: Roland Garros 2009…. Mặt sân đỏ quạch, bụi bặm, không khí hầm hập sức nóng…..”kẻ thù” như đang rình rập anh khắp mọi nơi. Có được niềm tin từ chiến thắng trước, thận trọng dấn thân vào miền đất dữ, từng khó khăn một trôi qua….Anh hồi hộp chờ được đối đầu với “Lãnh Chúa” tuy nhiên, ước vọng của anh đã không thành. Một kẻ “xâm lược” khác đã làm trước điều này giúp anh và chính anh là người đánh bại “kẻ thù” của đối thủ trong trận đánh cuối cùng để lần đầu tiên giành ngôi vị cao nhất trên đấu trường này. Không cầu kỳ nhưng hiệu quả, không ồn ào nhưng có sức ảnh hưởng mạnh, không được kỳ vọng nhưng trong anh tồn tại niềm tin rất lớn….Anh đã làm được điều mà chính đối thủ đã từng làm với anh ngay tại Thánh địa của anh. Cách chiến thắng có thể khác nhưng ý nghĩa của nó thì cực kỳ lớn lao với anh….và….điều đặc biệt quang trọng là : Ngay tại miền đất dữ này, anh mãi mãi đi vào huyền thoại.
Mọi sự nỗ lực đã được đền đáp, mọi ước vọng đã được thõa mãn,hạnh phúc tràn ngập….liệu anh có quá thõa mãn với hương vị chiến thắng của mình không? Chúng ta còn phải xét…nhưng trước mắt, vẫn thấy anh thận trọng và nỗ lực trên chiến trường mới. Với những người yêu mến anh, có thể, họ đòi hỏi ở anh nhiều hơn nữa nhưng bản thân anh , hơn ai hết, anh biết mình không thể đáp ứng được mọi đòi hỏi quá cầu toàn của người hâm mộ…. Để có được chiến thắng hôm nay, để mãi mãi là người của công chúng, anh đã phải thay đổi khá nhiều: Lối đánh, tâm lý thi đấu, nhìn nhận thực tế khách quan hơn….vv. Sự thay đối về lối đánh nhất thời sẽ làm người hâm mộ anh không mấy hài lòng lắm, họ luôn đòi hỏi ở anh cái thứ tennis đẹp và mạnh mẽ như ngày nào, điều này anh không thể đáp ứng được do tuổi tác nhưng bù lại, anh đã cho họ niềm hạnh phúc ngất ngây khi thấy thần tượng của mình hồi sinh trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết…. Với thứ vũ khí mới và tư duy chiến thuật “già” hơn, anh đã thật sự chinh phục người hâm mộ. Cuộc chơi nào rồi cũng đến hồi kết, không có gì tồn tại mãi mãi. Với người hâm mộ, Anh đã đưa họ đi từ trạng thái cảm xúc này đến trạng thái cảm xúc khác. Giờ đây. Cho dù anh có thêm danh hiệu nào nữa hay không thì cũng không quan trọng… Lối đánh có thể không đẹp như xưa nhưng đó là sự chuyển biến của thời gian tác động lên con người…thăng trầm, cay đắng, tủi nhục tạo nên bản tính con người. Federer cũng là con người, Anh đã cống hiến quá nhiều. Thiết nghĩ, người hâm mộ không nên đòi hỏi ở anh nhiều nữa. Hãy để cho cuộc sống của anh trôi qua êm đềm trong khoảng thời gian cuối sự nghiệp, hãy để cho anh cảm nhận được thành quả lao động của mình một cách trọn vẹn nhất. Xin chúc Anh sẽ có gặt hái thêm nhiều danh hiệu sau này. Hy vọng con anh, sẽ tiếp bước con đường của Cha.
Một người hâm mộ anh!
R.1349.