Rồi cũng già
Rồi cũng già” của Vũ Thành An, một ca khúc không phổ biến đại trà nhưng lại thấm đẫm tinh thần chiêm nghiệm, rất riêng của ông. Vũ Thành An luôn được biết đến là một nhạc sĩ viết bằng trái tim tỉnh thức, với nhạc và lời mang âm hưởng triết lý, thấm đẫm ý niệm về vô thường, sự tan rã của ảo tưởng, và hành trình hướng về cái đẹp vượt ngoài hình tướng.
Chỉ bằng ba chữ đơn giản, bài hát đã phơi bày một chân lý vĩnh cửu: mọi thứ rồi cũng cũ đi, mòn đi, tan rã. “Già” ở đây không chỉ là sinh học, mà còn là biểu tượng của quá trình tàn phai tự nhiên của mọi hiện tượng: tình yêu, sắc đẹp, đam mê, giấc mơ tuổi trẻ.
Khác với những bản tình ca đầy khát vọng, bài hát này mang một nhịp điệu thong thả, như thể tác giả đang ngồi bên một hiên vắng, ngắm thời gian trôi, không chống lại sự tàn phai mà chấp nhận nó như một phần của đạo sống. Điều này rất gần với tinh thần của Thiền và Phật giáo, vốn ảnh hưởng mạnh đến nhiều tác giả cùng thời.
“Rồi cũng một ngày tóc sẽ phai màu, rồi cũng một thời ta quên thương đau…”
“Đời sống mịt mờ như khói sương chiều…”
Ở đây, thời gian không còn là thước đo cho sự phát triển, mà là dòng chảy cuốn trôi tất cả về cõi lặng, nơi mọi danh vọng, sắc màu, và hạnh phúc phù du đều trở nên trong suốt. Không có oán trách, chỉ có sự thức tỉnh. Cái đẹp không nằm ở sự trẻ trung hay viên mãn, mà ở sự tỉnh thức sau bao nhiêu trôi nổi.
Khi hát “Rồi cũng già”, là ta đang nhắc nhở chính mình: hãy sống trọn từng phút giây hiện tại, vì mọi thứ đều sẽ qua. Không để lỡ, không tiếc nuối. Không dính mắc vào “cái đẹp của hôm qua” hay “niềm vui chưa tới”. Tựa như một vị thiền sư ngồi tĩnh tại giữa chiều thu, nhìn lá vàng rơi và mỉm cười, vì đó là quy luật của vũ trụ.
“Rồi cũng già” không phải chỉ để nghe, mà là để quán chiếu, cái già không đáng sợ, vì nó không phải là mất mát, mà là sự rơi rụng của lớp vỏ phù du, để lộ ra phần lõi trầm mặc bên trong mỗi con người sau những nhiễu động của đời thường.
(Albuquerque - New Mexico)