… Trong tiếng chuông chiều của giáo đường cổ kính, trong vòm trời xanh cao của những ngày tháng bảy, hay trong chính đôi mắt người lữ khách dừng chân, “vô ưu” là khi ta thấu hiểu rằng: cuộc đời này đâu cần quá nhiều điều để giữ, chỉ cần đủ dịu dàng để đi qua… và đủ bình yên để ở lại với chính mình…