CrazyThingsOnStreets nói:[font="arial black,avant garde"]Đây chỉ là những ý tưởng vụn vặt ở trong đầu mình. Mình viết ra không theo một chủ đề hay thứ tự nào. Nếu bạn nào đọc thấy không rõ ràng, mạch lạc thì thông cảm nhé. Mình hy vọng nó giống như một cuốn nhật ký đuợc cập nhật thường xuyên. [/font]
[font="arial black,avant garde"] ---------- [/font]
[font="arial black,avant garde"] Hôm nay được xem video clips “Những vụ tai nạn khinh hoàng” simon_vs đăng trên OS làm mình muốn chia xẻ với mọi người cảm nhận sau tay lái của mình ở Việt Nam. [/font]
[font="arial black,avant garde"] Năm nay mình 36 tuổi. Mình có bằng lái ô tô 20 năm trước, lúc mình 16 tuổi. Mình lái ở Việt Nam đước 4 năm rồi. Không khó như nhiều người nước ngoài tưởng, nhưng cũng có nhiều bức xúc, bực, giận, buồn, và thương hại…trên đường phố. [/font]
[font="arial black,avant garde"] Để có được bằng lái xe, bố mẹ quẳng mình vào trường học lái xe, thay vì do gia đình dạy. Ở bên Bắc Mỹ bạn có thể tự học rồi xin thi lấy bằng mà không cần qua trường. [/font]
[font="arial black,avant garde"] Ở trường, mình đã học một số điều hay đã giúp mình ứng phó với nhiều điều kiện và môi trường lái khác nhau, từ bão tuyết, băng đen, đường rộng thênh thang đến ngập lụt và đông đúc tưởng như không thể nhích được. [/font]
[font="arial black,avant garde"] Khi mình lên đại học, trường cách xa nhà 600km. Nó đồng nghĩa với việc cuối tuần mình phải lái khoảng 1,200km đi đi đi về để thăm gia đình. Tốc độ trung bình là 140-160km. Lái một hồi, mắt làm quen với tốc độ, mình có xu hướng tăng tốc. Cũng may, đường cao tốc luôn một chiều, hầu như có thể đáp ứng được với nhu cầu tốc độ cao, ít khi gây nguy hiểm cho các bên tham gia giao thông. Mối lo ngại lớn nhất là tông vào nai sừng tấm khi gia đình chúng băng qua đường. May quá, suốt thời gian mấy năm trời không xẩy ra việc gì đáng tiếc. Sau này chính phủ nghiêm khắc hơn với những vi phạm tốc độ. Chạy 160km/h có thể bị phạt đến 10,000USD. Tốc độ tối đa cho phép là 120km/h (khi vượt). [/font]
[font="arial black,avant garde"] Trong bao tật xấu của mình có một khá vừa phải: mình không chạy quá tốc độ khi có người khác đi kèm. Mình hiểu không phải mình nắm trong tay sinh mạng mình, mà hành động của mình có thể gây ảnh hưởng lớn cho người khác. Khi lớn thêm vài tuổi, mình ngừng hẳn việc chạy ẩu. Mình hiểu, như khẩu hiệu của VOV Giao Thông thường nhắc: “Phía trước là sự sống.” [/font]
[font="arial black,avant garde"] Không phải chỉ ở phía trước. Rất nhiều khi nó còn ở phía sau, bên hông, phía trên, phía dưới nữa. Trong lúc ngu dại, nếu mình đoạt đi sinh mạng của một người đàn ông đang phải kiếm sống nuôi cả gia đình thì sao? Người vợ sẽ sống như thế nào? Con nhỏ ai trả tiền học? Mẹ già đang bệnh ai lo thuốc men? [/font]
[font="arial black,avant garde"] Thỉnh thoảng mình chạy xuống Long Hải chơi. Bạn mình thích đến nhanh tí nên thường vượt. Khi vượt hay lo bị CSGT tuýt còi. Nhưng việc quan trọng hơn là, thường mình phải đặt gia đình mình vào hoàn cảnh nguy hiểm mỗi khi vượt. Đáng sao? Nhiều lúc chạy bán mạng cũng chỉ đến sớm hơn 5-10 phút. Đáng sao? Mục đích của đi chơi là tìm sự thoải mái. Với mình cái thoải mái đấy nên bắt đầu từ lúc lăn bánh – chứ không phải từ lúc “check-in” hô-ten hay rì-zọt. [/font]
[font="arial black,avant garde"] (còn tiếp) [/font]
**************************
CrazyThingsOnStreets nói:[font="andale mono,times"]Một buổi chiều mưa tầm tã. Trên đường từ Long Hải chạy về Sài gòn. Đường đang sửa, vật liệu ngổn ngang, thiết bị máy móc tuy đã ngừng hoạt động nhưng ngang ngổn không kém, kết hợp với đất đá bùn và ổ các cỡ giúp phần tạo nên những đe dọa lớn cho các phương tiện tham gia giao thông. Có những lúc xe tải xe hơi lao mạnh vào những vũng nước làm nước bùn văng tóe mạnh hai bên. Có lẽ mọi người đang cố lái nhanh để thoát khỏi đoạn đường bế tắc phía trước. Chắc ai cũng có lý do chính đáng cả. Có người vì công việc bắt buộc. Có người vì thói quen. Có người vì mệt mỏi sau cuộc đi chơi xa và muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi. Bạn vì gì? [/font]
[font="andale mono,times"] Còn mình ư? Hôm đấy mình phải bám theo Bác. Bác chạy phía trước. Mình ngại bị lạc vì mình dốt đường. Bác lái xe mấy chục năm rồi thì phải. Hồi đấy Bác chạy chiếc Pride. Có lẽ từ cái thời nhiều người còn chưa có xe máy đấy. Giờ Bác lái Honda Civic. Bác cẩn thận và bình tĩnh đợi đến khi đủ an toàn rồi bác tăng tốc vượt chiếc xe tải cồng kềnh phía trước. Bác bình tĩnh đợi mình. Mình biết thế, dù không nhìn thấy. Bác luôn quan tâm đến mình. [/font]
[font="andale mono,times"] Mình cũng không muốn làm Bác đợi. Như vậy là thiếu lịch sự. Mình liếc kính hậu nhanh chóng đánh giá các yếu tố có thể gây nguy hiểm từ phía sau. Rồi bên trái. Bên phải. Ngoái đầu quan sát kỹ góc chết bên phải. Phía trước cũng đã đủ khoảng cách để mình tăng tốc chuyển làn mà không quá gây đột xuất cho người khác. [/font]
[font="andale mono,times"] Lúc đấy góc mắt mình dính vào đối tượng có thể gây trở ngại cho kế hoạch vượt xe tải của mình. Đối tượng của mình là một bác lái xe máy khá cũ. Trên lưng bác có rất nhiều chiến tích do giao thông gây ra. Chúng có vẻ là những vết bùn do xe tải hay xe hơi văng lên. Quan sát từ phía sau, mình thấy bác có vẻ như đang đưa tay vuốt bùn trên mặt. Mình đoán thế. [/font]
[font="andale mono,times"] Lúc đấy mình khựng lại. Mình sợ lạc nhưng mình ấm hơn bác rất nhiều. Mình ngồi trong xe. Mặt không bị tạt bùn. Quần áo không mang chiến tích giao thông. [/font]
[font="andale mono,times"] Đoạn đường đấy khá buồn. Không biết trên lưng bác đã thấm bao nhiêu vết tích của những chiếc xe vượt bác? Không biết tay bác đã vuốt được bao nhiêu nước bùn trên mặt? Không biết bác đã bao lần bị “ép” bắn sang mép đường? Hy vọng đoạn đường về nhà của bác không còn xa lắm. [/font]
[font="andale mono,times"] Hôm đấy mình về nhà muộn. Không ai có thể lạc mãi được. Hy vọng mọi người đừng lạc những người như bác. [/font]
[font="andale mono,times"] ** [/font]
*************************
ergo sum nói:[font="times new roman,times"] Lại là sáu chiếc xế hộp đâm nhau. Không phải lần đầu. Càng không phải lần cuối. Lần nào cũng là bài học sâu sắc của những nạn nhân và thân nhân. Có thể còn sâu hơn cả sâu sắc. Nhưng với xã hội, nó chỉ là một vết đen nhỏ được gạch nhẹ trên dòng thời gian rồi mờ vào lãng quên khi nó trở thành một phần của thống kê cuối năm. Sẽ có người đọc, rồi suy nghĩ, rồi sợ, nhưng rồi cũng quên. Trong lúc con xoay đang đều đều kéo sợi thời gian, tài sản của ai đấy đã chở thành một con số. Sự sống của ai đấy cũng trở thành một con số. Rồi lịch sử lại tái diễn. [/font]
[font="times new roman,times"] Vẫn biết là đường hẹp xe đông. Vẫn biết là mọi người cần phải đến nơi muốn đến – nhanh – và thật nhanh. Ai cũng vậy mà. Thông cảm nhất là bác chạy xe giao đá lạnh. Bác phải chạy đua với thới tiết nóng như thiêu và thời gian thiếu tình người. [/font]
[font="times new roman,times"] Nhưng cả xã hội đều đi giao đá lạnh ư? [/font]
[font="times new roman,times"] Trên đương phố hầu như ai cũng vội cả. Mình không biết họ đi đâu? Làm công việc gì? Điều mình biết là hiệu suất làm việc của người Việt mình là không cao lắm. Chúng ta chạy đua đến công sở rồi chúng ta làm gì? Tán gấu? Ngồi? Đọc báo? [/font]
[font="times new roman,times"] Nhiều lúc mình cảm thấy ai cũng bận hơn mình. Ai cũng làm những việc vô cùng quan trọng – cho gia đình, cho cộng đồng, hoặc cho đất nước. Quan trọng đến mức không thể chờ được, dù là vài phút. Quan trọng đến mức có thể đứng giữa đường nói chuyện, không quan tâm đến một đàn xe ở phía sau đang đợi nhích. Quan trọng đến mức cái phôn còn quan trọng hơn sự sinh mạng của nhiều người, cả trong lẫn ngoài xe. Bắt lên chỉ để nói vài câu vu vơ. Quan trọng đến thế đấy. Lần sau hãy thử đợi. Khó chịu lắm. Nhưng làm được. Sẽ không ai chết đâu. [/font]
[font="times new roman,times"] Người Việt mình ai cũng rất tự tin – nếu không tự tin cũng cố thể hiện sự tự tin – mặt mũi mà. Tự tin mình có thể xử lý được mọi tình huống trên đường. Lái phải thật sát, thật bám mới bản lĩnh. Lái cứ như sẽ không có bất cứ chuyện gì đột xuất có thể xảy ra. Lái như không bao giờ biết nghĩ. Lái như phía trước chỉ là xe. [/font]
[font="times new roman,times"] Bạn ơi, phía trước không phải là xe – mà là người. Người ngồi trong xe cũng vẫn là người. Là sự sống. Sự sống đấy phụ thuộc rất nhiều vào bạn, cách suy nghĩ của bạn, và hành động của bạn. [/font]
[font="times new roman,times"] Trong một bài lý thuyết thầy giáo dạy lái xe của mình hỏi, “Các bạn nên đối xử với xe như thế nào?” Là xe. Thì ra không phải vậy. Xe không phải chỉ là xe. Xe là một bộ phận của cơ thể. Tốc độ càng cao, xe càng là một bộ phận của mình. Khi xe bị thương, mình bị chảy máu. Cả nghĩa đen đến nghĩa… đỏ. Nhiều người nghĩ xe là phương tiện. Ít ai nghĩ xe là vũ khí. Hàng năm, xe giết nhiều người hơn cả súng, dao và độc hợp lại. 12,000 người chết. Bị giết. Mỗi năm. [/font]
[font="times new roman,times"] Không biết bao lần mình phải nhá thắng/phanh liên tục để yêu cầu xe phía sau giữ khoảng cách an toàn. Có người hiểu, có người nhìn mình bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Có người chậm lại giữ khoảng cách. Có người vượt. Nhưng hiếm ai chịu áp dụng quy tắc “3-Giây”. Môt quy tắc giúp mình ước lượng khoảng cách an toàn giũa hai xe. Nếu các lái xe giữ được khoảng cách 3 giây giữa hai xe có thể họ đã tránh được tai nạn trên rồi đấy. Nếu có ai nói đường xá Việt Nam là không thể, mình mỉm cười. [/font]
[font="times new roman,times"] Chúc mọi người một ngáy lái xe an toàn. [/font]
**************************
CrazyThingsOnStreets nói:[blockquote][font="times new roman,times"]Hơn ba năm qua, mình đã chạy qua vòng xoay Hàng Xanh hàng bao lần, cả khi với tốc độ 5km/h, mình chưa lần nào đọc hết biển “Cấm Xe Tải” nói gì. [/font]
[/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Đôi khi muốn đọc cũng không đọc được. Nó dài hơn cả đoạn đường mình đi. [/font] [font="times new roman,times"]Nhưng rất có thể, mình không muốn đọc để bớt bực bội và bức xúc. [/font]
[font="times new roman,times"] [/font][font="times new roman,times"][/font]![]()
[font="times new roman,times"] [/font][font="times new roman,times"]Có lúc nhìn biển, mình thương các bác tài.[/font] [font="times new roman,times"]Không biết bao bác đã vi phạm luật giao thông vì những tấm biển như thế này? Không biết tiền lương bác dành dụm được qua bao ngày cực nhọc còn được bao nhiêu để đưa cho vợ con? Không biết có bác tài nào trong phản ứng hoảng loạn đã dẫn đến những tai nạn đau lòng? Không biết bao người muốn tuân thủ luật giao thông nhưng không thể?[/font]
[font="times new roman,times"] Nhìn lại, mình thương mình. Mình cũng đã bao lần là nạn nhân, trực tiếp hoặc dán tiếp, của những tấm biển cẩu thả, thờ ơ, và thiếu nhân tính. [/font]
[font="times new roman,times"] Biển báo đường chưa bao giờ đơn thuần chỉ là biển báo đường cả. Nếu chúng ta chịu để ý, nó mang nhiều ý nghĩa, tượng chưng cho nhiều điều, đạo diễn nhiều câu truyện thương tâm. [/font][/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Mỗi một biển báo là một đại diện cho ngành Giao Thông Vận Tải. Là bộ mặt của nghành. Nó thể hiện khả năng, trình độ và lòng quan tâm của lãnh đạo đối với dân. Nó là dẫn chứng cụ thể giữa những người có trách nhiệm và người thiếu trách nhiệm. Nó tuyên dương những điều thành công của ngành GTVT cùng bộc lộ những điều cần được cải thiện. [/font]
[font="times new roman,times"] Với những người dân như mình, nó là sự khác biệt giữa an tâm và lo sợ, giữa bị phạt và công dân tốt, giữa an toàn và tai nạn. Có những trường hợp, nó mang đến sự cách biệt giữa dương và âm. [/font][/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]Khi biển trờ thành những trò đùa, những câu đố, và thiếu sự nghiêm chỉnh cần thiết thì khó thuyết phục mọi người tuân thủ luật giao thông, dẫn đến bao tai nạn thương tâm. [/font]
[font="times new roman,times"] Hôm trước mình dành một ít thời gian đi chụp hình một số biển để chia xẻ với mọi người. Mình luôn hiếu kỳ những người thiết kế những tấm biển đấy nghĩ gì. Tại sao người ta có thể thiếu trách nhiệm đến thế? Hay tại tư duy kém? [/font]
[font="times new roman,times"] --------------------------------------------------------------------------------- [/font]
[font="times new roman,times"][/font]![]()
[font="times new roman,times"] Mình luôn tự hỏi: Tại sao dài thế? Chữ nhỏ thế? Phức tạp thế? Đường thì đông, luôn có hàng chục nguy hiểm dình dập. Sao không đơn giản hóa chúng? [/font]
[font="times new roman,times"] Thí dụ như: [/font]
![]()
[font="times new roman,times"]
[/font]
[font="times new roman,times"] Tại sao là "CẤM xe 3 bánh và xe thô sơ 4 bánh rẽ trái, phải"?
[/font]
[font="times new roman,times"][/font]![]()
[font="times new roman,times"] Mà không phải là "cấm xe thô sơ rẽ"? Đơn giản, dễ hiểu, phông chữ cũng lơn hơn. Dễ đọc.
[/font][/blockquote] [blockquote][font="times new roman,times"]"Cấm" tức là "cấm các loại". Ở đây, trên tinh thần là cấm các loại xe thô sơ...bất kể bao nhiêu bánh. Với biển cấm trên, không biết anh CSGT sẽ nghĩ gì nếu mình cãi: "Xe em tuy thô sơ, nhưng năm bánh anh ạ." [/font]
[font="times new roman,times"] Mà tại sao "cấm rẽ trái, phải" mà không phải là "cấm rẽ"? Cấm rẽ tức là chỉ được phép đi thẳng còn gì. Không biết hàng ngày mọi người phải đối mặt với bao nhiêu tấm biển vớ vẫn, thiếu trách nhiệm như thế này. Có lúc, mình rất muốn dành một ít thời gian để "cải thiện" chúng. Hết lớp 2, mình ngừng cắp sách đến trường học tiếng Việt. Mình còn làm được. Không có lý do gì, ngành không làm được. [/font]
[/blockquote] [font="times new roman,times"] Hỡi giao thông Việt Nam ơi! [/font]
***********************
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự
Người đăng:
oto_bangb2
Ngày đăng:
Người đăng:
man010203
Ngày đăng:
Người đăng:
ngotuan.tee
Ngày đăng: