Thân cò
Giữa chiều muộn, dáng “cò” đơn độc chênh vênh trên nền cát ướt. Một bên là sóng, một bên là gió. Trước mặt là khoảng trời mù mịt, sau lưng là dấu chân mỏng manh vừa in, vừa kịp bị xóa nhòa bởi từng con sóng biển phủ trùm.
Có những khoảnh khắc trong đời người giống hệt như vậy. Khi ta cảm thấy mình nhỏ bé đến mức chỉ một cơn gió thôi cũng đủ xô ngã. Khi bước chân phía trước là do dự, phía sau là những vết dấu của chông chênh và mỏi mệt. Ta bước đi, dù biết có thể chẳng đến đâu, nhưng vẫn đi… vì dừng lại có khi còn đáng sợ hơn.
Thân cò kia, bao mùa sương gió đã đi qua? Bao lần đối diện với phong ba mà vẫn đứng vững giữa bờ cát mênh mông? Có thể nó chẳng bao giờ nghĩ về những triết lý của cuộc đời, nhưng cách nó đứng, cách nó ngẩng đầu giữa gió chiều… lại là câu trả lời cho những ai đang lạc lối.
Đôi khi, chỉ cần giữ một điểm tựa thật nhỏ cho riêng mình: một niềm tin, một kỷ niệm, hay chỉ là… một hơi thở yên lặng giữa phong ba.
Bởi… không phải ai đứng giữa đời cũng là để thắng. Có người đứng… chỉ để không bị cuốn trôi.
Và đó… cũng đã là một cách mạnh mẽ rồi.
(Crystal Cove State Beach - California)