Chủ đề tương tự
ta cứ chửi chế độ phong kiến thối nát đã đặt ra bao nhiêu thứ thuế...hehe...ngày nay thuế còn nhiều hơn xưa vài chục lần...nếu thu đúng để phục vụ cho mục đích đặt ra cũng k sao, chỉ sợ mấy ông kia tham nhũng hết thì toi...dân bao giờ cũng khổ. Cứ xem đường 14 mà làm gương...đường xấu, thu phí vẫn thu...éo hiểu...muốn chửi thề cho đỡ tức mà chỉ sợ mình giống mấy cha đặt ra thuế nên thôi...
ngày xưa mình học ..bài Á TẾ Á CA:
Thuế đò, thuế xí, thuế lợn lò
thuế những anh thuốc lọ gầy còm
.......................................
bây giờ.......thuế.....thuế.....
Thuế đò, thuế xí, thuế lợn lò
thuế những anh thuốc lọ gầy còm
.......................................
bây giờ.......thuế.....thuế.....

em xin trích lại bài thơ , nhày xưa đã học
Á tế á ca
Á Tế Á Ca
.......................
Ngồi mà ngẫm thêm sầu lại tủi,
Nước Nam ta gặp buổi truân chuyên,
Dã man quen thói ngu hèn,
Nhật Bản Minh Trị dĩ tiền, khác đâu?
Tự giống khác mượn màu bảo hộ,
Mưu hùm thiêng thua lũ cáo già,
Non sông thẹn với nước nhà,
Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu.
Nỗi diệt chủng vừa đau vừa sợ,
Nòi giống ta chắc có còn không?
Nói ra ai chẳng đau lòng,
Cha con tủi nhục, vợ chồng thở than.
Cũng có lúc căm gan tím ruột,
Vạch trời cao mà tuốt gươm ra.
Cũng xương, cũng thịt, cũng da,
Cũng hòn máu đỏ con nhà Lạc Long.
Thế mà chịu trong vòng trói buộc,
Bốn mươi năm nhơ nhuốc lầm than.
Thương ôi! Đại Việt giang san,
Văn minh đã sẵn, khôn ngoan có thừa.
Hồn mê mẩn, tỉnh chưa, chưa tỉnh?
Anh em ta phải tính sao đây?
Tàu là bạn Nhật là thày,
Trí khôn phải học, nghề hay phải tìm.
chưa rõ tác giả.
Á tế á ca
Á Tế Á Ca
.......................
Ngồi mà ngẫm thêm sầu lại tủi,
Nước Nam ta gặp buổi truân chuyên,
Dã man quen thói ngu hèn,
Nhật Bản Minh Trị dĩ tiền, khác đâu?
Tự giống khác mượn màu bảo hộ,
Mưu hùm thiêng thua lũ cáo già,
Non sông thẹn với nước nhà,
Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu.
Nỗi diệt chủng vừa đau vừa sợ,
Nòi giống ta chắc có còn không?
Nói ra ai chẳng đau lòng,
Cha con tủi nhục, vợ chồng thở than.
Cũng có lúc căm gan tím ruột,
Vạch trời cao mà tuốt gươm ra.
Cũng xương, cũng thịt, cũng da,
Cũng hòn máu đỏ con nhà Lạc Long.
Thế mà chịu trong vòng trói buộc,
Bốn mươi năm nhơ nhuốc lầm than.
Thương ôi! Đại Việt giang san,
Văn minh đã sẵn, khôn ngoan có thừa.
Hồn mê mẩn, tỉnh chưa, chưa tỉnh?
Anh em ta phải tính sao đây?
Tàu là bạn Nhật là thày,
Trí khôn phải học, nghề hay phải tìm.
chưa rõ tác giả.
Last edited by a moderator:
Á tế á ca
Hết đinh điền rồi lại trâu bò
Thuế chó cũi, thuế lợn lò
Thuế muối, thuế rượu, thuế đò, thuế ghe
thuế sản vật, thuế chè thuế thuốc
Thuế môn bài, thuế nước thuế đèn
Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền
Thuế rừng tre gỗ, thuế thuyền bán buôn
thuế cả hết phấn son đường phố
Thuế những anh thuốc lọ gầy còm
Thuế gò, thuế bãi, thuế cồn
Thuế người chức sắc, thuế con hát đàn.
...
Thuế đường , mật, thuế xe mọi chợ
Thuế gạo ngô, thuế đỗ, thuế bông
Thuế nhôm, thuế sắt, thuế đồng
Thuế chim, thuế cá khắp trong lưỡng kỳ
Các hạng thuế kể chi cho xiết
Thuế xí kia mới thiệt lạ lùng
Làm cho thập thất cửu không
Làm cho đau đớn khốn cùng chưa thôi...!
...
Lại nghe nói Lao Cai, Yên Bái
Mấy muôn người đào núi ngăn sông
Cực thay lam chứa nghìn trùng
Sông sâu ném xác hang cùng chất xương
Nỗi diệt chủng vừa thương vừa sợ
Nòi giống ta biết có còn không
Nói ra ai chẳng đau lòng
Cha con tủi nhục vợ chồng thở than
.
cái này là thời Pháp Thuộc , không phải thời Phong kiến
Hết đinh điền rồi lại trâu bò
Thuế chó cũi, thuế lợn lò
Thuế muối, thuế rượu, thuế đò, thuế ghe
thuế sản vật, thuế chè thuế thuốc
Thuế môn bài, thuế nước thuế đèn
Thuế nhà cửa, thuế chùa chiền
Thuế rừng tre gỗ, thuế thuyền bán buôn
thuế cả hết phấn son đường phố
Thuế những anh thuốc lọ gầy còm
Thuế gò, thuế bãi, thuế cồn
Thuế người chức sắc, thuế con hát đàn.
...
Thuế đường , mật, thuế xe mọi chợ
Thuế gạo ngô, thuế đỗ, thuế bông
Thuế nhôm, thuế sắt, thuế đồng
Thuế chim, thuế cá khắp trong lưỡng kỳ
Các hạng thuế kể chi cho xiết
Thuế xí kia mới thiệt lạ lùng
Làm cho thập thất cửu không
Làm cho đau đớn khốn cùng chưa thôi...!
...
Lại nghe nói Lao Cai, Yên Bái
Mấy muôn người đào núi ngăn sông
Cực thay lam chứa nghìn trùng
Sông sâu ném xác hang cùng chất xương
Nỗi diệt chủng vừa thương vừa sợ
Nòi giống ta biết có còn không
Nói ra ai chẳng đau lòng
Cha con tủi nhục vợ chồng thở than
.
cái này là thời Pháp Thuộc , không phải thời Phong kiến