Tiếng ru còn đó
Giữa con đường vắng không lời,
Có câu ru cũ… như người chưa quên.
Không ai hát giữa trời nghiêng,
Mà sao nghe ấm cả miền xa xôi?
Trưa ruồng ràng gió qua đồi,
Lá không xanh nữa, vẫn hồi ức xanh.
Có khi chỉ một mong manh
Cũng khơi dậy cả tháng năm dịu dàng.
Là lời mẹ dỗ hôm sang,
Là tay bà vuốt tóc ngang vai gầy.
Là gian bếp khói nghiêng ngày,
Là mùi nếp chín bay đầy sân xưa…
Bao lần bôn ba, đón đưa,
Ngỡ lòng chai cứng trước mưa nắng đời.
Vậy mà, qua một lặng rơi,
Lại nghe tiếng gọi: “Con ơi, về nhà.”
(Boulder - Colorado)