Hạng D
19/6/10
1.675
431
113
Tiếng tàu đêm vọng lại

Chiều cuối đông đổ bóng lên mái ngói đỏ cũ kỹ, nơi ga San Bernardino lặng lẽ như một nhân chứng thời gian. Mọi thứ đứng yên, như thể chuyến tàu cuối cùng đã rời ga từ nhiều năm trước, bỏ lại phía sau âm vang của tiếng còi và bước chân vội vã. Gió nhẹ lướt qua những vòm cửa xanh rêu, gợi một thoáng sầu xưa, thứ sầu không rõ vì chia ly, vì mất mát hay chỉ vì những năm tháng không bao giờ trở lại.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ về Sài Gòn xưa, Sài Gòn trước biến cố lịch sử, Sài Gòn chỉ có từ quận nhì trở đi với con đường Bùi Viện nhiều quán bar có những máy A kai hát băng cuồn lớn…

Giọng hát Thanh Thúy bất chợt vang lên trong tâm tưởng tôi, mờ ảo, liêu trai như khói sương. “Tàu đêm năm cũ…” từng chữ như bước nhẹ xuống sân ga, lay động một thời tuổi thơ xa xăm. Những người ra đi, những người ở lại… ai cũng mang theo một nỗi niềm không tên, như tiếng còi tàu kéo dài trong đêm mưa, khuất dần mà chưa từng dứt…

Ga xưa vắng lặng chiều rơi
Mái ngói nâu đỏ một thời đã qua
Cửa xanh khép nỗi chia xa
Lòng nghe tiếng gọi thiết tha năm nào

Còi tàu vọng lại hư hao
Như lời ai hát qua bao phận người
“Tàu đêm năm cũ” rã rời
Mà tim vẫn giữ một thời… chưa quên.

Bài “Tàu đêm năm cũ” lúc ấy đâu chỉ là nhạc tình, mà là tâm trạng của cả một thế hệ, những người sống trong lưng chừng chia cắt, giữa yêu thương và mất mát, giữa khát vọng ở lại và phận số phải rời đi. Mỗi tiếng hát qua loa Akai là một đêm thao thức, là một chuyến tàu chạy hoài trong ký ức…
Tiếng tàu đêm vọng lại