Lông chia ra mỗi câu 1 còm cũng được, làm đai 100 còm đi !Lúc mềnh kể thì không có ai! Mềnh phải ngồi chờ các bạn zảnh zổi! Mềnh thì đâu có zảnh zổi
Mềnh ko xin like cầu like! Mềnh muốn coi thành ý của các ấy
Giờ thì mềnh đếu biết mềnh kể tới đâu zồi!Lông chia ra mỗi câu 1 còm cũng được, làm đai 100 còm đi !
Viên tướng đóng quân nơi trấn ải ấy tên cút kít ji đó của nước ngoài mềnh không nhớ, chỉ biết hắn có tài móc cống thần sầu quỷ khốc, bất thứ ji dưới cống hắn cũng móc được, từ so ti na, dép lào, có chức, hắn đều móc được hết ăn được hết nên lân bang mới thưởng cho hắn con phò 5x.Nhiều ngày như thế! Cái ăn thì có đủ, chổ đi tiêu đi tiểu của quân đội thì vẩn đáp ứng được nhu cầu xả cái bã zịu thịt thâu đêm của cả ngàn quân lính trẻ.
Rượu thịt lâu ngày đâm sanh rững! Mà cái thói ở đời là cứ phải tứ khoái mới cân bằng được nhịp sống và tâm sinh lú. Viên tướng ấy cũng vậy, hắn nghĩ thầm "dm căng quá, cứ tối ngày quay tay như thế thì ko ổn, mà vùng biên thì làm qué gì có đuỹ, có đàn bà mà nhỏ to thậm thụt..moẹ ước ao cái máy bay u60 còn khó chớ lấy đâu za thịt ngọt ngò thôm" hắn nghĩ vậy mà bức rức lắm, tồn lắm, đầy cả não tràn qua phổi, ói ra từ miệng cả bãi chung tình đậm đặc, nghĩ thấy căng quá, tiếc quá hắn đành hốt mớ chung tình đó húp lại nuốt ngược vào bụng cho đỡ căng, đêm đêm gào thét vang một góc chời" chời ơi căng quá, đậu má căng quá chời ơi" rồi lại ngồi gục mặt cắm đầu quay tay...Viên tướng đóng quân nơi trấn ải ấy tên cút kít ji đó của nước ngoài mềnh không nhớ, chỉ biết hắn có tài móc cống thần sầu quỷ khốc, bất thứ ji dưới cống hắn cũng móc được, từ so ti na, dép lào, có chức, hắn đều móc được hết ăn được hết nên lân bang mới thưởng cho hắn con phò 5x.
Chuyện kể chưa hết mà sao phải đi đâu.Nông đi mạnh giỏi nhoen !
Vậy tập trung đi, mình nghi quá !Chuyện kể chưa hết mà sao phải đi đâu.