Vũ điệu của ốc đảo
Giữa lòng Palm Desert, nơi cái nắng cuối đông trải dài trên từng con đường thẳng tắp, bức tượng ấy lặng lẽ đứng đó, thanh thoát, kiêu hãnh và không hề bị cái nóng làm mềm đi dáng hình. Người ta gọi nơi đây là ốc đảo, bởi giữa sa mạc trơ trụi, cây xanh vẫn vươn lên, hoa giấy vẫn rực rỡ, và nghệ thuật vẫn cất tiếng nói của mình.
Bức tượng như một vũ công đang nhảy bước cuối của điệu múa mà chỉ có tâm hồn mới hiểu. Nó không cần âm nhạc, vì gió đã đủ để làm nhịp, nó không cần khán giả, vì chính ánh nắng là người bạn đồng hành duy nhất. Giữa sự hối hả của phố thị, xe cộ, người qua đường, biển hiệu sáng loá, cô gái vẫn lặng yên vươn mình, như một lời khẳng định nhẹ nhàng rằng: vẻ đẹp luôn tồn tại, dù ở đâu, dù có ai hay không.
Gió đậu nhẹ trên vai tượng bạc,
Nắng lặng thầm chảy dọc hình dung.
Một chân rễ cắm giữa vùng,
Một tay vươn với tận cùng trời xanh.
Thân nghiêng mảnh như sương rơi chậm,
Bóng đổ dài thổn thức mặt đường.
Phố kia xe chảy vô thường,
Mà em bất động, tơ vương ánh nhìn.
Không nhạc trỗi, điệu hồn vẫn nhảy,
Giữa ốc đảo cháy nắng hoang sơ.
Dáng em như thể giấc mơ,
Chạm tay vào cõi hững hờ nhân gian.
(Palm Desert - Palma Village)