RE: Xe và người !
kinh nhỉ ... bác này có vẻ yêu xe như yêu người ... e bán nhiều xe quá .... mất cảm giác rùi
e chỉ còn cảm giác với con Lada 2106 đời 1993 này thui .... vì lúc đó mới là sinh viên năm nhót ... trước khi đi Nga học ... với giấc mộng học xong về sắm 1 e " ước mơ " đi làm ... nhưng sau 1 tháng đi học ở Nga ... tranh thủ những ngày cuối tuần ra chợ bán mấy cái mũ lưới / quần bò / áo phông .... có được 3000 $ .... nhảy ra salon cưới 1 e La già đập hộp về làm vợ .... trong khi đó 17 tuổi chưa được cấp bằng lái xe mà cũng chửa biết lái ... mua về chạy loanh quanh trong rừng tập lái ...
... từ La già mà nhảy lên Maria ... ( dân Nga nó ví von Mercedes như người đẹp Maria ) ... thì mới biết xe Nga nó khác xe Đức thía nào .... Đúng như kiểu cưới vợ chân ngắn chuyển sang cặp bồ với chân dài ... đẳng cấp nó khác hẳn ... ke ke
kinh nhỉ ... bác này có vẻ yêu xe như yêu người ... e bán nhiều xe quá .... mất cảm giác rùi

e chỉ còn cảm giác với con Lada 2106 đời 1993 này thui .... vì lúc đó mới là sinh viên năm nhót ... trước khi đi Nga học ... với giấc mộng học xong về sắm 1 e " ước mơ " đi làm ... nhưng sau 1 tháng đi học ở Nga ... tranh thủ những ngày cuối tuần ra chợ bán mấy cái mũ lưới / quần bò / áo phông .... có được 3000 $ .... nhảy ra salon cưới 1 e La già đập hộp về làm vợ .... trong khi đó 17 tuổi chưa được cấp bằng lái xe mà cũng chửa biết lái ... mua về chạy loanh quanh trong rừng tập lái ...

... từ La già mà nhảy lên Maria ... ( dân Nga nó ví von Mercedes như người đẹp Maria ) ... thì mới biết xe Nga nó khác xe Đức thía nào .... Đúng như kiểu cưới vợ chân ngắn chuyển sang cặp bồ với chân dài ... đẳng cấp nó khác hẳn ... ke ke
Last edited by a moderator:
RE: Xe và người !
1 cảm giác vấn vương . Cái xe đầu tiên của nhà em là chiếc Toyota Van 1986 đã gắn bó với em 2 năm khi vừa lấy bằng lái xong, vui buồn trên cung đường miền Tây ( Đồng Tháp, Châu Đốc, Phú Tân, Cần Thơ ...) đủ cả
sau này bán đổi xe, cả nhà rưng rưng nước mắt, đến giờ vẫn nhớ về chiếc xe đầu tiên thân thương đó mặc dù nó "vật" em cũng khá
Hiện giờ dùng chiếc Pre này đã gần năm năm ( đến tháng 10 là vừa tròn), buồn vui trên chiếc xe đã 57k km từ Hà Tiên ra Huế, sang Cam luôn và chiếc xe như 1 thành viên thân thiết trong gia đình . Nhiều người bạn, họ hàng đã hỏi khi nào đổi xe ? em chỉ cười và nói rằng xe gắn bó với mình lâu như vậy nên thương lắm chưa tính đến chuyện phải "đẩy" đi đâu, người đâu xe đó, gắn bó với nhau, hiện giờ ra đường cứ thấy chiếc nào giống xe mình lại nghĩ đến em nó mà vui trong bụng



Mỗi lần cầm lái, lang thang trên mọi nẻo đường lại có cảm giác thân thiết lâng lâng 1 niềm vui khó tả, xe và người lại hòa lẫn vào nhau. Trời mưa hay nắng gắt lại càng thấy "yêu" vợ hai mình hơn

1 cảm giác vấn vương . Cái xe đầu tiên của nhà em là chiếc Toyota Van 1986 đã gắn bó với em 2 năm khi vừa lấy bằng lái xong, vui buồn trên cung đường miền Tây ( Đồng Tháp, Châu Đốc, Phú Tân, Cần Thơ ...) đủ cả
Hiện giờ dùng chiếc Pre này đã gần năm năm ( đến tháng 10 là vừa tròn), buồn vui trên chiếc xe đã 57k km từ Hà Tiên ra Huế, sang Cam luôn và chiếc xe như 1 thành viên thân thiết trong gia đình . Nhiều người bạn, họ hàng đã hỏi khi nào đổi xe ? em chỉ cười và nói rằng xe gắn bó với mình lâu như vậy nên thương lắm chưa tính đến chuyện phải "đẩy" đi đâu, người đâu xe đó, gắn bó với nhau, hiện giờ ra đường cứ thấy chiếc nào giống xe mình lại nghĩ đến em nó mà vui trong bụng
Mỗi lần cầm lái, lang thang trên mọi nẻo đường lại có cảm giác thân thiết lâng lâng 1 niềm vui khó tả, xe và người lại hòa lẫn vào nhau. Trời mưa hay nắng gắt lại càng thấy "yêu" vợ hai mình hơn
RE: Xe và người !
Tình cảm giữa người và xe là có thật.Mình gắn bó với 1 cái xe rẻ tiền mười mấy năm.Thời gian không phải là nhiều,nhưng nhiều thế hệ(của 2 bên nội ngoại)đã từng đi với nó,nhiều người nay không còn nữa.Vì điều kiện kinh tế và sân nhà chật hẹp,mình phải bán nó đi,để thay bằng xe khác,chở được nhiều người hơn,và cũng chỉ là loại rẻ tiền.Khi bán xe cũ,tất cả những gì tích cóp trong từng ấy thời gian để dùng cho xe(đồ nghề,phụ tùng...)mình cho theo hết như những món hồi môn với mong muốn cái xe đầy kỷ niệm một thời,không biến thành sắt vụn.Sau này có xe khác,mình lại phải từ từ sắm lại đồ nghề sửa chữa,đâu có tiền mà sắm 1 lần được.Nhiều lúc ngồi nghĩ,giá mà đừng"rách" quá,mình sẽ không bán nó đi,dù chẳng được bao nhiêu!...Những cảm giác kiểu này,chắc các bác buôn xe chẳng bao giờ vương phải.Thôi thì,cũng là hệ lụy của một đời...nghèo!!!
Tình cảm giữa người và xe là có thật.Mình gắn bó với 1 cái xe rẻ tiền mười mấy năm.Thời gian không phải là nhiều,nhưng nhiều thế hệ(của 2 bên nội ngoại)đã từng đi với nó,nhiều người nay không còn nữa.Vì điều kiện kinh tế và sân nhà chật hẹp,mình phải bán nó đi,để thay bằng xe khác,chở được nhiều người hơn,và cũng chỉ là loại rẻ tiền.Khi bán xe cũ,tất cả những gì tích cóp trong từng ấy thời gian để dùng cho xe(đồ nghề,phụ tùng...)mình cho theo hết như những món hồi môn với mong muốn cái xe đầy kỷ niệm một thời,không biến thành sắt vụn.Sau này có xe khác,mình lại phải từ từ sắm lại đồ nghề sửa chữa,đâu có tiền mà sắm 1 lần được.Nhiều lúc ngồi nghĩ,giá mà đừng"rách" quá,mình sẽ không bán nó đi,dù chẳng được bao nhiêu!...Những cảm giác kiểu này,chắc các bác buôn xe chẳng bao giờ vương phải.Thôi thì,cũng là hệ lụy của một đời...nghèo!!!
RE: Xe và người !
Em chưa lớn tuổi lắm, nhưng em khoái cái cách hành văn, cái cách suy nghĩ, cái cách hành xử qua giọng văn của Mr. Thiết quá. Rất đời thường, rất chân thật, rất hài hước và rất hữu dụng. Nó cứ mộc mạc như những dòng nhật ký của ai đó vậy, nó cũng chuyển tải cái ý tưởng của sự đồng cảm cho người đọc như em vậy. Có nét nào đó giống giống Mr. Mạc Can hay sao đó.
Chúc bác Thiết vui vẻ
Em chưa lớn tuổi lắm, nhưng em khoái cái cách hành văn, cái cách suy nghĩ, cái cách hành xử qua giọng văn của Mr. Thiết quá. Rất đời thường, rất chân thật, rất hài hước và rất hữu dụng. Nó cứ mộc mạc như những dòng nhật ký của ai đó vậy, nó cũng chuyển tải cái ý tưởng của sự đồng cảm cho người đọc như em vậy. Có nét nào đó giống giống Mr. Mạc Can hay sao đó.
Chúc bác Thiết vui vẻ
Last edited by a moderator:
RE: Xe và người !
Mr.Thiet : bác nói thế .... dân buôn xe nhiều lúc cả bãi xe ... nhưng đôi lúc .... bể mánh ... cũng phải đi Taxi ... 1 thời gian dài ... vì vỡ nợ .... đó bác ....
Mr.Thiet : bác nói thế .... dân buôn xe nhiều lúc cả bãi xe ... nhưng đôi lúc .... bể mánh ... cũng phải đi Taxi ... 1 thời gian dài ... vì vỡ nợ .... đó bác ....
RE: Xe và người !
Em thì lại càng không lớn tuổi lắm, nhưng cũng nghĩ như bác iLike, em lại nhớ về người bạn khi bắt đầu vào đại học, lớn tuổi hơn em nhiều nhưng lại thân nhau, hiểu nhau lắm.
Tặng bác Thiet
Trích đoạn: iLike
Em chưa lớn tuổi lắm, nhưng em khoái cái cách hành văn, cái cách suy nghĩ, cái cách hành xử qua giọng văn của Mr. Thiết quá. Rất đời thường, rất chân thật, rất hài hước và rất hữu dụng. Nó cứ mộc mạc như những dòng nhật ký của ai đó vậy, nó cũng chuyển tải cái ý tưởng của sự đồng cảm cho người đọc như em vậy. Có nét nào đó giống giống Mr. Mạc Can hay sao đó.
Chúc bác Thiết vui vẻ
Em thì lại càng không lớn tuổi lắm, nhưng cũng nghĩ như bác iLike, em lại nhớ về người bạn khi bắt đầu vào đại học, lớn tuổi hơn em nhiều nhưng lại thân nhau, hiểu nhau lắm.
Tặng bác Thiet



RE: Xe và người !
em lại nhớ những chiếc xe máy các bác ạ. Nhớ những chiếc xe ông già chở em đi ngày còn bé.. nhớ như in những lần được ngồi chiễm chễ trên bình xăng chiếc Mô kích có cảm giác như chính em đang điều khiển nó. Những chiếc xe đó sau lần lượt đi về những miền quê. Cách đây 2 năm gì đó em tình cờ nhìn thấy một chiếc ở một làng ven biển, đúng cái xe đó biển số đó, toát cả mồ hôi và tự nhiên thấy sướng quá, chạy lại sờ
Hôm nay đọc bài này mới thấy đến khi đi 4bánh em ko có cảm giác đấy nữa [&o], có lẽ do công việc bận rộn lên xe chỉ biết phi chứ cũng ko cảm nhận được nhiều, xe đã trở thành công cụ đi lại mất rồi? Với lại em cả thèm chóng chán, đổi xe cũng nhiều nên chưa kịp gắn bó đã chia tay..
em lại nhớ những chiếc xe máy các bác ạ. Nhớ những chiếc xe ông già chở em đi ngày còn bé.. nhớ như in những lần được ngồi chiễm chễ trên bình xăng chiếc Mô kích có cảm giác như chính em đang điều khiển nó. Những chiếc xe đó sau lần lượt đi về những miền quê. Cách đây 2 năm gì đó em tình cờ nhìn thấy một chiếc ở một làng ven biển, đúng cái xe đó biển số đó, toát cả mồ hôi và tự nhiên thấy sướng quá, chạy lại sờ
Hôm nay đọc bài này mới thấy đến khi đi 4bánh em ko có cảm giác đấy nữa [&o], có lẽ do công việc bận rộn lên xe chỉ biết phi chứ cũng ko cảm nhận được nhiều, xe đã trở thành công cụ đi lại mất rồi? Với lại em cả thèm chóng chán, đổi xe cũng nhiều nên chưa kịp gắn bó đã chia tay..
RE: Xe và người !
Không chỉ chiếc xe, em nghĩ những vật dụng ta sử dụng hàng ngày cũng rất thân thuộc và có rất nhiều kỷ niệm. Do vậy em thấy tình cảm của người sử dụng với đồ vật cũng là rất chính đáng và đáng trân trọng. Riêng chiếc xe thì gắn bó với ta và gia đình rất nhiều qua những chuyến đi xa, buồn vui của những kỷ niệm nên rưng rưng khi chia tay em nó là không tránh khỏi. Đồi với bản thân em thì luôn là như vậy các bác ạ
Không chỉ chiếc xe, em nghĩ những vật dụng ta sử dụng hàng ngày cũng rất thân thuộc và có rất nhiều kỷ niệm. Do vậy em thấy tình cảm của người sử dụng với đồ vật cũng là rất chính đáng và đáng trân trọng. Riêng chiếc xe thì gắn bó với ta và gia đình rất nhiều qua những chuyến đi xa, buồn vui của những kỷ niệm nên rưng rưng khi chia tay em nó là không tránh khỏi. Đồi với bản thân em thì luôn là như vậy các bác ạ