Ý nghĩa từ vô nghĩa
Giữa nắng vàng rát bỏng của sa mạc Mojave, hiện lên một khu rừng không lá, không hoa, mà chỉ có những nhánh thép và ngàn vạn chai thủy tinh. Mỗi chai xanh, đỏ, nâu, tím… như những nốt nhạc vang lên lấp lánh trong bản giao hưởng của gió và ánh sáng. Đây không phải là rừng tự nhiên, mà là “rừng ký ức” nơi hai thế hệ tiếp nối gom góp những mảnh đời bỏ quên, thổi vào đó hơi thở sáng tạo để biến chúng thành tác phẩm bất tử trên xa lộ 66.
Đứng giữa rừng chai, ta nghe thấy tiếng thì thầm của quá khứ: tiếng còi tàu xa xăm, tiếng động cơ xe cổ từng rong ruổi trên con đường huyền thoại, và cả tiếng chuông leng keng của ký ức không chịu lặng yên. Mỗi chiếc chai đón nắng chiều như một chiếc chuông thủy tinh, reo khẽ gọi du khách dừng lại, ngẩng đầu nhìn, và lặng im cảm nhận.
Giữa sa mạc khô cằn, những chai thủy tinh vỡ lẽ ra chỉ là vô nghĩa, bị quẳng đi sau những cuộc vui. Thế nhưng, dưới bàn tay của con người, chúng bỗng dựng thành cây, thành rừng, thành bản giao hưởng ánh sáng và ký ức.
Có những chai thủy tinh mang dáng vẻ rất cũ, với màu men ngả thời gian, những dòng chữ in phai màu có lẽ đã được sản xuất từ nhiều thập kỷ trước. Những dòng chai ấy nay không còn xuất hiện trong đời sống thường nhật nữa, nhưng trong khu “rừng chai” này, chúng lại lấp lánh một sự sống mới. Đó không chỉ là chai thủy tinh, mà là một mảnh ký ức về một thời đã qua, được góp nhặt, giữ gìn, và sắp đặt để tiếp tục câu chuyện.
Ở đây, cái vô nghĩa hóa thành ý nghĩa. Cũng như trong đời, có khi chính những khoảnh khắc tưởng vô ích, những lối rẽ vụn vặt, lại tạo nên câu chuyện dài lâu nhất của mỗi con người. Và có lẽ, chính sự hiện diện của những chiếc chai cổ đã biến khu rừng này thành một bảo tàng vô ngôn, nơi mà thời gian không chỉ được đo bằng năm tháng, mà còn bằng sự hồi sinh từ những điều tưởng đã mất.