Chủ đề tương tự
Lạc bước phong trần đến cõi thơ
Dường như tri kỷ tự bao giờ
Rược đà uống cạn, say mà tỉnh
Lời ngọc nghe vào, tỉnh lại mơ...
Nào dám đâu màng đến cõi thơ
mà vui tri kỷ có đâu ngờ
rượu đà có bạn duyên kỳ ngộ
ly cạn tình đầy có phải mơ?
hổ thẹn thân hèn cứ thích mơNào dám đâu màng đến cõi thơ
mà vui tri kỷ có đâu ngờ
rượu đà có bạn duyên kỳ ngộ
ly cạn tình đầy có phải mơ?
tưởng phùng tri kỷ, có đâu ngờ...
rượu thì dăm chén mà lại nhạt
thôi thì trả lại chốn bàng tơ
Nhờ bác em mới thấy. Thanks.em thích, cái đầu dòng. nhưng bỏ ở đây hơi phí