1400 km và 4 ngày ngoại tình với "vợ bé" của ông anh

  1. phamduysc

    phamduysc Tập Lái

    Tham gia ngày:
    23/11/16
    Bài viết:
    9
    CAM00020.
    Chào các bác, em là mem mới thấy các viết bài vui quá nên cũng vào tham gia :D. Em 31 tuổi làm nghề khảo sát nên đi lại là điều tất nhiên. Đến giờ em cũng không nhớ hết những con đường đã qua, nhiều chuyến cũng khá điên rồ, nhưng chuyến đi ngoại tình với vợ ông anh này là đáng nhớ nhất. Bác nào nếu thèm đi đâu đó cần chỉ đường tường tận cứ PM với em nhé.

    Chuyện thế này, ông anh đợt đó đang bận chuẩn bị cho dự án oversea đầu tiên của công ty nên giao nhiệm vụ đi khách cho em. Xe thì lão không có nhiều, lại bận đi làm nên giao em vợ bé cưng nhất cho em - Discovery II. Biết là em nó sinh ra để phượt nhưng vẫn hơi lo vì so với vợ bé các bác thì chắc chắn là cụ - em nó sinh năm 97 ạ. Ông anh lên lịch cái là em đã nhắm cung đường e chưa thử lần nào, cũng là cho kín nốt cái Tây Bắc.

    10h sáng, ngày đầu tiên.
    Em và 1 ông anh khác đi Nội Bài đón thêm 4 khách Sài Gòn ra đi cùng. Vậy là em nó cõng 6 người cả em - nài duy nhất cho cả chuyến đi. Đi 1 mình mãi nên em cũng chả ngại, miễn là em nó không đỏng đảnh :D.

    Đâu có 130km vòng vèo trung du tới Thu Cúc nghỉ trưa, mấy ông Sài Gòn đã hỏi "Sắp tới chưa em, có đường nào dễ đi hơn không?". Em tí thì phọt cơm ra vì còn chưa ra khỏi Phú Thọ, nhưng vì các bác ấy chắc ít đi Tây Bắc nên thông cảm. Ăn xong nằm nghỉ tẹo mà em cứ lo không biết tối ngủ đâu khi còn những hơn 150km nữa mới tới Than Uyên - trạm nghỉ dự kiến của em. Mải miết lướt qua những Mường Lò, Tú Lệ, Khau Phạ - những điểm phượt nổi tiếng của chị em mà không dám dừng chụp ảnh, nghỉ chân. 7h tối may mắn bọn em tới Than Uyên.

    6h sáng, ngày thứ hai
    CAM00010.
    Sáng sớm dậy sớm đi dạo tại hồ trung tâm thị trấn Than Uyên.

    CAM00011.
    Cánh đồng Mường Than dưới chân dãy Fansipan (Nhất Then, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc danh tiếng là đây)
    Sau chặng đầu tiên hoàn thành kế hoạch, sáng ra hỏi thăm tình hình vợ bé của ông anh, nước nôi vẫn đầy, đèn đóm đủ cả, dép guốc còn nguyên. Em tự tin chinh phục tiếp chặng còn lại - Than Uyên Mường Tè như đúng kế hoạch.
    Nhưng Tây Bắc đâu có dễ dàng vậy.
    2017-07-23_15-39-48.
    Khó khăn đầu tiên, sạt đường bên dòng Nậm Na (bác nào xem clip lũ cuốn trôi máy xúc thì chính là dòng Nậm Na này đấy ạ)

    Ăn trưa tại Mường Lay, bọn em đón tin hơi ngoài kế hoạch. Từ Mường Lay vào Mường Tè phải mất hơn nửa ngày, nên đi buổi sáng đề phòng sự cố. Bọn em vẫn quyết đi tiếp vì 5 ngày nữa em phải bay sang Bangladesh.

    30km đầu tới thủy điện Lai Châu đường ngon lắm. Anh em tự tin tối ngủ Mường Tè, dừng lại chụp choẹt tự sướng các kiểu.
    2017-07-23_15-42-58.
    (Thủy điện Lai Châu khi đang xây dựng)

    CAM00020.
    Em cũng tranh thủ kiểm tra vợ bé ông anh :D

    Từ đây những gì Mường Tè có sẵn mới mang ra chào đón anh em.
    Đài tiếp tục báo những tin xấu: lũ quét ở thị trấn chết 5 người, đường sạt, giao thông cô lập... Bọn em định dừng lại nhưng nghĩ đã đi những 600km tới đây chả nhẽ quay về nên liều đi tiếp.
    [​IMG]
    Sông Đà hung dữ thường xuyên đói ăn nên lấy đường ăn tạm
    2017-07-23_15-08-30.
    Tới đây xe to phải dừng, quay lại Mường Lay. Còn em với 1 bác an ninh chiến tiếp 60km còn lại vào Mường Tè. Bác này sau này là cứu tinh của bọn em, em sẽ kể sau. (Bác ấy cũng tiết lộ, vợ bé của ông anh là em chân dài Land rover đầu tiên lên diễn tại Mường Tè)

    Đây là clip em quay dọc 1 đoạn đường


    Dọc đường đi, em chân dài kiều diễm của ông anh phải lội bùn, vượt suối các kiểu. Em cầm lái mà xót thay ông anh :(
    [​IMG]
    Dọn đường cho em nó

    [​IMG]
    Chỗ này các bác có dám qua không ?

    Cuối cùng thì với sự kiên trung theo đường lối của Đảng, đua cùng các anh an ninh, bọn em cũng dừng chân cách thị trấn 3km và kẹt cứng ở đó. Thấy bảo phía trước đường sạt và không có máy đào. Xác định tối ngủ trên xe và ăn lương khô, anh em rất thoải mái hít thở hương đêm rừng núi. Dù sao thì chắc chắn sáng mai cũng tới được đích.
    Không ngờ các anh an ninh ra tay, gần như ngay lập tức có máy đào. Tự nhiên sau chuyến này e hết ác cảm với các anh ý.
    Về tới khách sạn gì đó to nhất Mường Tè, em nằm ra ngủ không biết gì. Phải nói em đi cũng nhiều nhưng chưa bao giờ có chuyến đi gặp nhiều sự cố đến vậy.

    Ngày thứ ba
    Sáng hôm sau bọn em tiếp tục hành trình 30km từ thị trấn tới đích. Tới đây trời quang hơn nhưng đường vẫn sạt hậu quả của mấy ngày mưa trước đó.
    [​IMG]
    Tới đây 6 anh em phải bỏ vợ bé ông anh ở lại 1 mình. Nếu là các bác, các bác có muốn mạo hiểm không ?
    [​IMG]
    Hay như này :D

    Cuối cùng sau 7km đi bộ, 6 anh em cũng tới đích....
    [​IMG]

    [​IMG]Ở nơi ấy, đàn dê (không trắng lắm) nhởn nhơ quanh đồi.....

    [​IMG]
    Một mái tranh nghèo, một nhà sàn đơn sơ....

    Gần tới nơi, ai cũng phấn khởi, hăm hở đi tiếp.
    CAM00070.
    Nhưng tới đây ai cũng phải chấp nhận sự thật là không phải ai, lúc nào cũng có thể lên đỉnh - cho dù ý chí cao, quyết tâm thế nào. (Đường vị lũ quét, mấy bác thổ cũng không dám qua.)

    Chặng về, bọn em nhận tin xấu, rất xấu - đường vào không thể sửa để ra. Bọn em thất thều lang thang thị trấn xác định nằm đây cả tuần thì gặp mấy bác an ninh hôm trước. Các bác ấy hẹn hôm sau về cùng mà ai cũng mở cờ trong bụng. Hôm sau, em kiểm tra chân dài thì thấy em có dấu hiệu bất thường, em ấy báo đèn đỏ (phanh). Em với tư cách là tài duy nhất, người duy nhất đưa anh em thoát khỏi nơi này không dám thông báo bí mật đó cho ai. Vác em ấy đi đổ dầu, đạp thử phanh thấy vẫn ổn nên tự trấn an, vỗ về em nó phải ngoan rồi về HN anh khám.
    Các bác ý dẫn e đi đường tuần tra biên giới, 150km đường đất dọc biên giới từ Mường Tè tới Pa Tần. Chặng này bác nào đi rồi mới biết, cực kỳ kinh hoàng. Nhưng với em lúc này, miễn là 6 anh em và em nó về an toàn, em sẽ cố.
    Tới Lai Châu, em chọn đường dễ dàng hơn vì ai cũng thấm mệt, kể cả em nó.

    [​IMG]
    Ô Quy Hồ, dưới sương mù huyền ảo trông em nó cũng khá quyến rũ phải không ạ :D
    Về tới Sapa là em thấy nhẹ cả lòng. Với các bác thủ đô tới đây có thể là kỳ tích (ngày chưa có cao tốc) nhưng với bọn em, đây gần như cửa ngõ thủ đô rồi.

    Vậy là hành trình gian khổ cuối cùng cũng đã qua, ai trong đoàn cũng thấy nhẹ nhõm. Sau một buổi tối say mềm và chăn ấm đệm êm, em nó đưa bọn em về Hà Nội với tiếng gầm gừ nhẹ. Có vẻ em nó cũng đã thấm mệt rồi. Sau chuyến đó ông anh phải đưa em nó đi đại tu. Ông bảo nhờ có em, có chuyến đi đó mà ông càng thêm hiểu và yêu em nó nhiều hơn - chân dài nhưng không yểu điệu đến từ Anh.
    Last edited by a moderator: 24/7/17
    hoangkh, luongkienden, firestorm18 người thích bài viết này.
  2. NGHĨA BÌNH

    NGHĨA BÌNH Hạng C

    Tham gia ngày:
    25/6/16
    Bài viết:
    840
    Wa, Tây Bắc mang nhiều cung Bậc cảm xúc.
  3. khoaMone

    khoaMone Hạng F

    Tham gia ngày:
    14/3/13
    Bài viết:
    5.454
    hành trình này nhiều cảm xúc quá bác chủ ơi, phiêu lưu mạo hiểm có đủ hết
  4. phamduysc

    phamduysc Tập Lái

    Tham gia ngày:
    23/11/16
    Bài viết:
    9
    Lần nào đi Tây Bắc về cũng đáng nhớ và nhiều cảm xúc các bác ạ :D
  5. Tranquanghuy2366

    Tranquanghuy2366 Hạng B2

    Tham gia ngày:
    21/1/17
    Bài viết:
    101
    Tây Bắc không dành cho các VK chân ngắn, bánh bèo trải nghiệm.
  6. Vo Thanh Hieu

    Vo Thanh Hieu Hạng D

    Tham gia ngày:
    9/7/12
    Bài viết:
    1.091
    Mạo hiểm thật
  7. ben.le

    ben.le Hạng B2

    Tham gia ngày:
    5/5/15
    Bài viết:
    426
    Quá được và quá dữ. Cảm ơn!
  8. ColoradoLTZ-vip

    ColoradoLTZ-vip Hạng B2

    Tham gia ngày:
    11/8/16
    Bài viết:
    202
    Cung đường tuyệt, chả mấy bác phía nam được off trên cung đường như này.
  9. Makay

    Makay Hạng B2

    Tham gia ngày:
    23/6/12
    Bài viết:
    200
    Tuyệt vời, xe an ninh hình như pajero 3.0 mà chân dài bác thua à.
  10. VuThinh

    VuThinh Hạng B2

    Tham gia ngày:
    29/5/15
    Bài viết:
    161
    Nhìn con Pajero lội trước miệt mài quá

Thành viên đang xem chủ đề này (Thành viên: 0, Khách: 0)