Sài Gòn bị tạt suốt, lâu ngày thành phản xạ, chẳng còn lầm bầm chửi rồi cũng mình nghe, nhìu lúc bực mún đạp 1 phát xem sao, nhưng ráng kìm đc
Đúng, thỉnh thoảng em vẫn buột miệng chửi xong thấy hối hận ngay, ko phải vì chửi oan thằng kia, vì mình nói bậy khi có thằng con ngồi bên cạnh
thể loạ này ra đường mà ko có thì mới là lạ thôi.Hôm nay em hên thật. Nhanh chân 1 giây thôi là có chuyện rồi. Đúng lúc em chuẩn bị tăng tốc thì chú ấy xuất hiện.
