Thôi đành ráng chịu vậy bác ah.. Cố lên nhé bác, nghĩ đến tình cảnh e ngày xưa cũng giống y chang bác bây jờ, làm gì cũng nghĩ đến xe, tối ngủ cũng mơ đến e nó, khổ sở vô cùng.. Chính vì lẽ đó mà đến khi có điều kiện cần và đủ.. E lên đường vào SG ngay trong khi 2 đứa con e phải nhập viện cùng lúc trước đó 2 ngày, để bà cả 1mình tất bật trong cái bệnh viện nhi 600 giường với lúc nhúc hàng trăm bệnh nằm vật vã.. May lúc đó còn có bà chị đỡ đần giúp đỡ và bà cả cũng vì thương chồng nên thông cảm cho cái sự mê muội của mình, chứ nếu không e mang tiếng ở ác suốt đời bác ạ..