Chuyện của ông bạn Cao Sơn.
<h2>Phượt tiểu</h2> Kể ra mà nói, cứ lông bông lang bang trên đường, giơ máy ảnh chớp giật mấy phát, tối lại rúc vào bản nào ngủ thì phượt vẫn chưa trọn vẹn theo đúng nghĩa.
Ngày xưa các cụ thổn thức: “Nhất quận công, nhì ỉa đồng”. Xem ra bây giờ không hợp thời nữa rồi. Hố xí của các cụ còn gọi là cái chuồng chồ, mông muội hơn cái hố xí hai ngăn sau này chứ chưa nói đến xổm rồi bệt. Chuồng chồ của các cụ chỉ là cái hố đào xuống đất. Rất đơn giản: dài, rộng, sâu khoảng một mét. Có thanh tre bắc ngang miệng hố để ngồi xổm. Xung quanh che chắn bằng phên nứa. Cách xa chục mét đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc lẫn tiếng vo ve của ruồi nhặng. Vừa ị vừa làm xiếc, giữ thăng bằng trên mấy thanh tre, sểnh chân rơi xuống hố phân thì gột rửa mười ngày không hết thối, chẳng may bị giòi chui vào tai thì còn đại nhục.
Ị là một trong bốn cái khoái trên cõi đời, vì thế các cụ được hít thở không khí thoáng đãng giữa không gian rộng lớn, thơm mùi lúa mùi ngô thay cho mùi xú uế chuồng chồ lúc đi ị thì mới là tận hưởng cái khoái thứ tư đó.
Hố xí bây giờ gọi theo kiểu Tây là toilet, có nhiều kiểu, nhưng đa số là bệt. Ị mà ngồi oai như vua ngự trên ngai vàng. Vừa ị, vừa đọc báo, uống cocktail và nghe nhạc. Ra đồng làm gì cho muỗi đốt vào mông!?
Nhưng tiểu thì lại là một vấn đề khác hẳn.
Bạn hãy hình dung thế này: vào một buổi chiều tà, khi mặt trời bắt đầu lẩn xuống khe núi tạo thành một quầng mây đỏ rực nơi xa. Ta dựng xe ven đường, trên một con đèo hoang vu không một bóng người. Hoặc có người cũng phải coi như không. Lúc ấy ta mới nhẩn nha rút một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi thật sâu và vạch quần chậm rãi tè xuống vực. Cảnh vật lúc ấy sẽ nhòa đi, thời gian như ngừng trôi. Mọi buồn phiền bực dọc, đau đớn mệt mỏi mưu sinh sẽ theo dòng nước rơi xuống dưới, va vào vách đá vỡ òa thành mây thành khói. Ta thấy mình là tiên.
Ở trong thành phố, bạn sẽ không có cơ hội thực hiện điều ấy. Nếu bạn trèo lên nóc nhà 34T khu Trung Hòa mà làm thế sẽ bị bảo vệ bắt ngay. Vả lại, dòng nước bị gió cuốn va đập vào ban công, bắn xuống nền nhà phía dưới thì khiếm nhã vô cùng.
Tôi đã chân truyền phượt tiểu cho một cô bạn gái. Lúc đầu cô ấy không tin, sau đêm về ngẫm nghĩ chắc thấy có lý nên nhắn tin lại: “Em sẽ thử”.
Và cô ấy đã thử. Rất tiếc là tôi không có mặt trong chuyến đi ấy.
Tôi vào thăm cô trong bệnh viện. Cứ băn khoăn không biết mua quà cho người ốm thế nào? Mấy bịch sữa, cân cam cân táo hay bịch bỉm loại 45 kg đến 55 kg. Bạn tôi lệt bệt trườn từ trên giường xuống tiếp tôi, nặng nhọc như một một đứa trẻ với cái bỉm vĩ đại, than thở: “Đéo nhìn thấy cái gốc cây bị cắt cụt”.
Tôi bảo: “Sao phải vội vàng thế?”
Cô gái bảo: “Thì thấy có bóng người đang lên đèo”
Tôi lắc đầu: “Vậy thì bạn chưa ngộ được phượt tiểu – Có người cũng như không”.