Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
Re:Đi một ngày đàng...

Không biết các bác "cò lái" xe thì sao. Chứ chắc là nhiều người trong chúng ta, mỗi lần qua một " đời" xe, dù 2B hay 4B, cũng đều lưu lại một kỹ niệm nào đó...
... Đầu năm 76, cô con gái thứ 2 của Mr.Thiet, chào đời tại một căn nhà lợp lá cọ, vách trát bùn rơm. Dù ở nơi từng được vào thơ là " Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt...". Nhưng cũng chỉ đúng được mỗi chữ "Rừng".
Chiều hôm đó, mình "phóng" chiếc Suzuki M15 đi từ...rừng nọ đến rừng kia. Đến nơi vào khoảng 5h. Bóng chiều ở rừng sụp xuống rất nhanh. Mình lấy một cái thùng đựng nước, treo lên chạc cây, dùng ống truyền nước ( chuẩn bị từ trước) , nhỏ đều đặn từng giọt xuống cánh tản nhiệt của Suzuki dựng bên dưới đang nổ máy. Chỉnh vít chạy cầm chừng để đèn pha đủ sáng.
Tháo cụm pha đèn, nối dài dây điện, đem treo trong " phòng hộ sinh" tại gia, nhà cụ Nhạc. " Bà đỡ" là cô y tá ở trạm xá xã, đến tận nhà, giúp " Mẹ tròn con vuông", dưới ánh đèn điện...Made in Japan.
Đơn giản vậy thôi, nhưng hồi đó cũng là một "sự kiện" chốn đồng rừng . Rồi sau này, nó cũng là một hoài niệm về chiếc 2B mà Mr.Thiet đã chạy từ NT ra Bắc.
Không biết ánh sáng điện khi lọt lòng có hơn gì ánh đèn dầu ?. Nhưng Cô con gái của mình về sau học hành cũng khá, lấy 2 bằng ĐH chính quy cũng dễ dàng...
(Hồi tháng 3 năm ngoái, Mr.Thiet tìm về chốn xưa, thăm "bà đỡ". Không phải chạy bằng M15 mà là 3030. Bà đỡ đã nghỉ hưu. VC bà đã xây nhà ngói, sân gạch,khang trang hơn trước nhiều )...
Thế đấy !
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
Re:Đi một ngày đàng...

Thời chạy Gilera,Mr.Thiet thường lên Buôn mê thuột. Từ NT lên BMT, sửa máy phát hình, rồi chạy về. Quãng đường gần 400km, hồi ấy cũng không thấy là nhiều. Được cái là những máy do mình tự thiết kế và chế tạo luôn, nên thời gian để sửa chữa cũng nhanh, bởi nguyên lý và mạch điện đã..."nằm lòng".
Có một lần, Gilera đi BMT,qua đèo Phượng Hoàng, chạy thêm một đoạn nữa thì nghe tiếng động khác thường ở bánh sau. Dừng xe kiểm tra. Rắc rối rồi ! Mấy cục cao su gin, đệm giảm chấn và truyền tải từ nhông sau vào "đùm" đã bị cắt đứt. Tình huống này chưa được nghĩ tới bao giờ.
Trong lúc đứng " xã bầu tâm sự", cho đầu óc đỡ lùng bùng, thì may thay, mắt nhìn thấy 2/3 chiếc dép lốp không quai. Cái này thì đúng là " may hơn khôn". 1/3 chiếc dép đã cháy , nhưng 2/3 còn lại, cắt ra thành mấy miếng, vẫn đủ để Gilera tiếp tục chạy 300km còn lại của hành trình.
( Về NT,hôm sau, Gilera đến tiệm chuyên cắt đồ cao su từ lốp xe để phục chế mấy miếng cao su. Suốt nhiều năm sau, Gilera vẫn yên tâm với món đồ độ chế đó )...
Chiếc anten Parabol có đường kính 8m,do Mr.Thiet thiết kế và chế tạo cùng các đồng nghiệp, được lắp đặt tại BMT,để thu chương trình truyền hình Liên xô . Lâu quá rồi, có thể giờ nó cũng chẳng còn ở đấy :
7851624624_a086e465ec_z.jpg


...
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
Re:Đi một ngày đàng...

mợ tài nói:
...
thời đó mà có cái này cái kia khác người ta một chút là cũng bị làm phiền ra trò chứ chả chơi!
Đúng đấy mợ.
Tuy vậy, mình cũng gặp nhiều may mắn.
Thời thanh niên, nhiệt huyết tuổi trẻ thôi thúc mình lên đường ra trận. Một ông chú lão thành đã thuyết phục mình :" Một thanh niên nông dân, đi từ Bắc vào Nam, sau 3 tháng đã có thể thành Dũng sĩ. Nhưng để có trình độ và tay nghề như cháu hiện nay, phải cần 10 năm.Giai đoạn này, quân đội đang rất cần những người như cháu..." . Thế là mình đầu quân vào ngành Quân zới . Nếu không nghe theo lời chú, có lẽ Mr.Thiet đã thành...Liệt sĩ lâu rồi. Bởi khi đó là thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất ...
Một điều may nữa, là đơn vị QZ khi mình nhập ngũ, có nhiều CB miền Nam tập kết nên dễ thông cảm hơn, với thằng lính mới,có gốc HSMN này.
Ai đời ,trong buổi điểm danh , mà "thèng lính quèn" lại phi bình bịch đến, dựng chiếc mô tô đánh kịch rồi hô : Có mặt !.
Cứ như là...ông tướng không bằng !
Tất nhiên không it người khi đó nhìn mình bằng đôi mắt " mang hình viên đạn" ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
Re:Đi một ngày đàng...

" Vạn sự khởi đầu nan".
Khi mới nhập ngũ, đơn vị đưa mình vào danh sách đi học...nghề .
Lính mới la lên :" Oái ! Tôi không học nghề nữa đâu. Ai cần học nghề, tôi có thể...dạy".
Ông Trương kỳ Nam ( Xin lỗi bác Nam, người thật việc thật, khỏi dấu tên nha bác), quê Bình Định, khi đó là thượng uý, từng tu nghiệp ở nước ngoài, phụ trách ngành cơ điện, hỏi :
- " Cậu" làm được việc gì ?
- Dạ. Em làm được...đủ thứ. Điện, nguội, gò, hàn, rèn, máy nổ, vtd... Mấy năm trước, em đã tham gia xây dựng chỗ này đây ạ ! ( HVQS, gần Bưởi, HN).
- Thôi được, sẽ kiểm tra lý thuyết và tay nghề cơ điện của "cậu". Nếu đạt, sẽ xếp vào tổ sửa chữa cơ điện.
Kiểm tra trình độ " lính mới" được thực hiện ngay chiều đó. Chuyện nhỏ như...con thỏ. Mr.Thiet "bị" gạch tên khỏi danh sách học nghề. Được phân công ngay công việc (và được bảo lưu mức lương trước khi nhập ngũ). Thế là thoát làm...lính mới, đàng hoàng sánh vai với lớp " 3 sẵn sàng" thời đó.
( Sau này, Mr.Thiet được "đề bạt" làm tổ trưởng tổ "Sửa chữa nhanh Điện cơ". Nhiệm vụ của tổ này là sửa chữa...tất tần tật những gì có liên quan đến Điện, kể cả điện thoại, điện tử, điện lạnh...
Nhiều "đệ tử" của Mr.Thiet thời đó, giờ cũng đã lớn tuổi. Bác TKN cũng đã nghỉ hưu ở cấp Đại tá ).
Cũng là chuyện "may hơn khôn" đấy chứ !
...
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
Re:Đi một ngày đàng...

mợ tài nói:
...
ôi bác chinhdalat!
hôm rồi XNL lên DL, mt tìm trong list mobil của bác Tuonglahay còn số của bác, muốn gọi cho bác lắm mà lại ngần ngại rồi thôi, chủ yếu là vì dạo này k gặp bác trong xóm nên... đâm ra dè dặt. nếu biết bác vẫn thường vô xóm thế này, mt nhất định sẽ xin được mời bác một ly...cafe (biết đâu cả 1 ly...gụ nữa không chừng! he he... )
vuột mất lần này, chắc lại lâu lắm mới có cơ hội gặp lại...[:O]
Hồi này mợ..." Phi dê", nhìn mãi mới ra :
304709_145841782223936_297729882_n.jpg
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
Re:Đi một ngày đàng...

...
Suy cho cùng, con người ta, ai cũng có người thương, kẻ ghét. Mr.Thiet cũng vậy. Ngẫm lại mấy chục năm cuộc đời, mình "sơ kết", cũng lấy làm mừng vì kẻ ghét không nhiều. Dẫu rằng những kẻ ghét Mr.Thiet thường dấu mặt nhưng đủ chiêu để khiến mình " khuynh gia bại sản" , nếu không bình tĩnh...
Có lẽ hồi ở bộ đội, Mr.Thiet được nhiều người thương nhất. Ấy là cái hồi đơn vị sơ tán, ở nhờ nhà dân. Thời ấy, thỉnh thoảng sửa hộ HTX mấy cái máy nổ chạy dầu mazut để bơm nước tưới tiêu, xay xát. Cái máy tăng âm truyền thanh hay hỏng vặt,cái "đài đeo" của các bác cb xã... trước phải đem tận huyện, tận tỉnh để sửa . Nay nhờ "bác Thiet", chả phải đem đi đâu, lại đỡ tốn tạ nếp, con lợn, mà máy lại chạy..."cực". Qua đường dây truyền thanh,cả thôn, cả xã biết chuyện . Ra đường...làng, ai gặp cũng chào..." Bác ạ ! ", dù hồi ấy, mình đang tuổi thanh niên. Vậy là được nhiều người thương, chứ còn gì nữa. ( Bởi vậy, hồi mới vào OS, mình thấy cách xưng hô " Bác, Em" là rất hay).
Có một lần, bác chủ nhiệm HTX ..."lăn tăn" ( là nói theo kiểu bây giờ) :
- Bác giúp HTX nhiều việc, mà chẳng tính toán gì...
- Bộ đội mà bác, việc gì giúp dân được thì làm thôi. Chả là em biết nghề sửa máy từ hồi ở Hà nội, chứ không thì cũng chịu.
- Khi nào cần gì, bác cứ nói, đừng ngại gì nhá.
- Bác đã nói thế thì em nhờ luôn đây...
- Có thế chứ, không thì chúng em áy náy quá...
Thế là mình xin HTX 6 cây tre già, thẳng, và dài 9 m. Đồng thời mượn ( mượn thôi, vì không biết đơn vị sẽ chuyển đi lúc nào), một miếng đất để dựng...nhà lá, cưới vợ.
2 ngày sau, xã cho thanh niên đem 6 cây tre " đúng tiêu chuẩn", đến mảnh đất mà HTX cho Mr.Thiet mượn.
( Hồi đó, mình đã chuẩn bị được 6 cây sắt V để làm cột, Kèo, rui, đươc lắp ghép bằng...vành xe đạp phế thải , mua của nm xe đạp Thống Nhất
. 6 cây tre làm đà, "đòn dông". Nhà lợp lá cọ phủ giấy dầu, vách trát bùn trộn rơm...sang phết !)
....
 
Hạng F
13/1/06
12.147
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Re:Đi một ngày đàng...

Lắp ghép bằng vành xe đạp là sao hở bác?
Giờ dễ gì mà mượng được vuông đất như thế bác nhỉ?

Em có cái phone HTC 2 SIM Touchdiamond 2 màn hình 3.2inch định chuyển giao cho cu nhớn xài khi vào đại học. Rủi thay gần đây em táy máy mở ra định kiểm tra cái loa chập chờn âm thanh thì lại lỡ tay làm sút mối hàn cọng dây nối từ công tắc nguồn với mainboard. Thêm nữa, có một chi tiết bằng đồng uốn cong zích zắc (tạo độ nhún ép) bên rìa mainboard gần phím công tắc nguồn (hình như là tiếp mát) cũng bị sút mối chì hàn rụng ra... Bác có thể hàn lại dùm em được không? Em lo nhất là cọng dây mỏng kia phải tinh mắt và có mũi hàn siêu nhỏ mới hàn được bác ah. Thợ SG không nhận làm nên em tạm bỏ đó mà tiếc...:(
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
Re:Đi một ngày đàng...

@ Hcivic : Mũi hàn của thợ sửa đt rất nhỏ và nhọn. Bác tìm chỗ sửa đt dđ nó sẽ hàn, thay loa, nếu cần.Không khó gì đâu. Thanh zit zac, nếu đúng là để tiếp mass, thì bỏ cũng được, vì trong máy có nhiều chỗ như vậy.
...
Hồi...xưa, đất đai không khó khăn đắt đỏ như bây giờ, và lòng người hồi đó cũng "thoáng" hơn. Ngay tại Cát Linh, HN, Ba mình đã cắt cho ông CN đông con, 20m2 đất của nhà mình, mà không lấy xu nào !
...

Những vành xe đạp khi SX không đạt tiêu chuẩn, phải bỏ. Mình mua phế liệu , cắt và nắn thẳng ra thì thành " sắt U" dài hơn 2m . Ghép lưng 2 thanh với nhau bằng đinh tán, thì thành sắt X, Đủ chắc để ghép thành sườn mái nhà ! Sau này, khi di chuyển về địa điểm mới, mình đã tháo rời, chở đi. Chỉ bỏ lại...vách đất.
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
31/12/03
936
23
28
57
HCMC
Re:Đi một ngày đàng...

Chuyện hay quá, bác Thiết kể tiếp nha.
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Đi một ngày đàng...

@Mr.Thiet,
hi hi... lâu lắm mới nghe thấy từ phi dê có mùi ăn chơi tạch tạch xè thành thị bác nhỉ!
bác khó mà nhận ra được ạ. mợ đó dạo này già và... phai tàn đi với tốc độ 1 ngày bằng 20 năm ấy ạ, chòng chành như nón không quai..., và còn những khổ đau, áp lực, lo sợ... cũng cố gắng để thay đổi nhưng chắc là phải chịu mất nhiều thời gian lắm. bên cạnh mợ đó là con gái, cũng chưa lớn lắm nhưng đã già dặn hơn sau biến cố vừa qua...
tất cả gia đình bây giờ chỉ có thế!
Mr.Thiet nói:
Hồi này mợ..." Phi dê", nhìn mãi mới ra :
304709_145841782223936_297729882_n.jpg