Ngay khu vực ngã tư nhà em.. Buổi trưa...buổi tối đôi khi thậm chí ban đêm cũng thấy các anh lập lò bánh mì rất chi là tích cực bất kể đêm ngày...dù mưa hay nắng... :3danbanh:
Trưa nay có dịp ngồi cafe cóc ngay khu vực các anh đứng..Sự việc cũng chẳng có gì khác so với thường ngày...Tuy vậy có một việc xảy ra làm em suy nghĩ suốt..
Đang ngồi cafe cóc thì có 2 mẹ con vào uống nước...Đứa bé em nghĩ chắc khoảng lớp lá ( 5 or 6 tuổi) nhìn thấy nhóm áo vàng đang thu gom bánh mì liền quay ra nói với người mẹ
Kid : Mẹ ơi...các chú công an kìa..
Mẹ : Ừ con...Các chú công an...
Rồi đứa bé cầm ngay chai nước suối chạy ra đưa cho một anh áo vàng trong sự ngỡ ngàng của em ( không biết chung quanh có ai ngỡ ngàng như em..

)..Từ xa xa em nghe đứa trẻ liếng thoắng
Kid : Chú công an ơi uống nước ...chú đứng cực khổ trời nắng điều khiển giao thông
Rồi đứa bé băng băng chạy lại chỗ mẹ nó với ánh mắt long lanh sáng ngời..
Kid : Mẹ ơi..cô bảo các chú công an đã không quản ngại khó khăn để giữ gìn thành phố của chúng ta ..
Mẹ : Ừ đúng rồi đó con...
Em bối rối quá các bác ah....Một câu chuyện như những mẫu truyện ngày xửa ngày xưa còn bé thời đi học...Biết nói gì đây khi hàng ngày vào OS nhanh nhản những tin tức về xxx..báo đài xã hội chung quanh liên tục những sai phạm nghiêm trọng của các anh...những bức xúc của người dân về các anh...Đủ thứ đã làm cho hình ảnh người công an không còn như trong truyện hay chí ít trong mắt đứa bé....Em không biết phải nói gì khi nhìn anh mắt long lanh của thằng bé đầy tự hào vì được tiếp xúc với anh áo vàng...Một hình ảnh như ngày còn bé em đi học về vẫn nhìn ngưỡng mộ các anh công an và muốn lớn lên được khoác áo chú công an...
Tóm lại...Em bối rối trưa đến giờ...Đứa bé sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó nhận thức được " Đời không như mơ "
