Hạng D
19/6/10
1.594
418
113
Bóng tháp giữa phồn hoa

Hollywood Western Building, dù không hào nhoáng như khu Hollywood & Highland, nơi đây vẫn giữ được hồn cốt của một thời kỳ vàng son, pha trộn với năng lượng đường phố rất đặc trưng của Los Angeles.

Ở mỗi thành phố, dù là Sài Gòn hay Hollywood, dù là giữa phố cổ Hà Nội hay lòng New York hoa lệ, luôn có một điều kỳ lạ: cái cũ không biến mất, mà vẫn ở đó, lặng thinh như một mạch ngầm, hòa trong hơi thở của cái mới.

Ta bước qua những tòa cao ốc kính lạnh, rồi bất ngờ dừng lại trước một mái ngói cong, một cánh cổng gỉ sét, một góc chợ cũ sầm uất từ thời ông bà. Ở Hollywood, có những tháp Art Deco trầm mặc giữa biển hiệu điện tử rực sáng. Ở Sài Gòn, có chợ Bến Thành với đồng hồ xưa cũ, bên cạnh trung tâm thương mại sáng choang, và một con hẻm nhỏ nơi người ta vẫn bán chè, bánh ú, bánh tiêu như những năm tám mươi.

Thành phố không bao giờ chỉ là những bức tường bê tông mới dựng, hay những quy hoạch thẳng băng trên giấy. Nó là một cơ thể sống, nơi cái mới không thể tỏa sáng nếu không có cái cũ nâng đỡ. Tòa tháp Hollywood trong hình mình chụp, không cao, không hiện đại, nhưng nếu thiếu nó, cả góc phố ấy sẽ mất hẳn linh hồn. Giống như nếu không còn chợ Cũ, ta sẽ mất đi một phần tiếng rao, một phần hơi thở của Sài Gòn đã từng.

Cái mới cần có - để vươn xa.
Cái cũ cần giữ - để không quên mình là ai.

Đó không chỉ là bảo tồn di sản, mà là giữ hồn cốt của nơi chốn, nơi mỗi người có thể vừa sống hôm nay, vừa nghe được tiếng nói thầm của ngày hôm qua.

Và đôi khi, chính ở nơi giao thoa ấy, giữa một biển hiệu sáng choang và một bức tường cũ kỹ, ta tìm thấy bản sắc thật sự của một thành phố: không hoàn hảo, nhưng chân thật, lắng sâu và đầy nghĩa tình.

Đêm rơi nhẹ giữa phố dài,
Bóng tháp đứng lặng như ai giữa trời.
Đèn khuya loang ánh xa xôi,
Chiều sâu ký ức dạt trôi bên thềm.

Một thời danh vọng êm đềm,
Giờ như tiếng vọng không tên vọng về.
Sương mờ phủ nóc không che
Nét xưa còn đó, lối về chẳng xa.

Người đi qua phố không mà,
Chỉ tháp ở lại với ta lặng thầm.
Tiếng xe gầm dưới đêm câm,
Nghe như nhịp thở âm thầm tháp xưa.

Tường rêu đâu có ai vừa,
Nhưng như có mắt, như thừa một tim.
Gió nghiêng mấy nhánh im lìm,
Ngỡ như tháp cũng lặng tìm bóng ai…

(Hollywood Western Building - Los
1747188581987.png