Em đính chính tí là xe cả tỷ bạc

chứ không phải trăm triệu.kakaa...
Không phải là em tiếc 100k. Cái gì đáng chung thì em chung rất bình thường, ở đây không nên tạo điều kiện cho họ cái mà mọi người thường gọi là "luật bất thành văn" trong khi xe mình không hề có gì gọi là để rớt cả.
Ví dụ hôm đó có 10 xe đi đăng kiểm, nếu 10 xe đều không bị lổi gì mà chung hết thì tụi nó cũng làm theo thứ tự chứ nó có ưu tiên cho ai được đâu. Vậy theo mấy bác bỏ 100k làm gì???
Em mới đăng kiểm sáng nay, tuy xe em ko có vấn đề gì cả nhưng em vẫn để 1 ổ bánh mì, lúc lấy xe ra thì ko còn.
Em nói thật với bác, em có kinh nghiệm đi đây đi đó, đặc biệt là vì dính liếu đến các vấn đề về thủ tục pháp lý, hành chính đất đai nên em cho rằng ở Xã Hội Việt Nam bây giờ làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước nói riêng và các công việc mang tính đăng ký, xin cho nói chung thì cỡ nào cũng phải cần bôi trơn.
Em đồng ý với các bác là các bác là người liêm chính, thấy việc chướng mắt thì muốn thay đổi nhưng thật sự ở VN để mà thay đổi được thói quen này thì em xin lỗi bác chỉ hành động 1 cách đơn giản như các bác là ko bỏ bánh mì nữa thì sẽ ko thay đổi được.
Em chỉ có 2 ví dụ cơ bản cho các bác thấy là em thấy trong trung tâm đăng kiểm này hết 80% là nhân viên nói giọng Bắc, vì sao vậy ?
Ví dụ thứ 2: nếu bác có quen biết ai làm ở các trung tâm đăng kiểm hoặc các cơ quan hành chín sự nghiệp thì bác sẽ nghĩ ngay đến việc mình có thể nhờ người đó vào việc gì hay không, vì sao vậy ?
Đó là văn hóa, là 1 vòng tròn khép kín mà rất khó thoát ra được, em đảm bảo với bác là nhân viên trong trung tâm đăng kiểm này lương chính thức ko có bao nhiêu, ấy vậy mà muốn vào làm chắc chắn sẽ phải quen biết, gởi gắm v.v.. vì sao vậy ?