PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Hôm nay cuối tuần em xin hầu các bác một phóng sự ảnh bỏ túi. Số là tháng trước em có theo một đoàn thám hiểm Bắc Cực (cuối tuần các bác cho em khè tí :D) nhưng khi còn cách điểm cực một gang tay, đo trên bản đồ đúng 1 gang :D, thì em bị nằm lại. Vì lý do đó mà trong phóng sự này không có hình chụp tại điểm cực, mong quý khán giả thông cảm :D

<hr/>

Lúc vô số 1 đề pa tại Tân Sơn Nhất:

Cách Bắc Cực một gang tay...


... và vô hết số :D

Cách Bắc Cực một gang tay...


Khi đi ngang qua eo biển Beiring, trời đêm Bắc Cực thật lạ lùng:

Cách Bắc Cực một gang tay...


... trăng treo bên song cửa :D

Cách Bắc Cực một gang tay...


Dừng chân tại Vancouver để giải lao :D

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


còn tiếp...

Em xin đính chính là hình xe này không phải đoàn của em nhe, mà là sa-lông bên nó bán toàn để phơi ngoài mưa gió, em thấy thương quá chụp làm kỷ niệm :D

Cảm nhận đầu tiên của em về Vancouver - tất nhiên là cảm nhận về xe rồi - là xe của họ cũng đa số đời cũng sâu lắm, chục chiếc trên đường thì em thấy 8 chiếc là đời Tống rồi, không sáng lạn bằng các nước... láng giềng của VN mình :D

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...
 
Last edited by a moderator:
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

Tại Vancouver thì bọn em lại phải đổi sang đường bay nội địa để đến điểm kế tiếp. Lực lượng của Air Canada thật hùng hậu, có cả những đường bay chỉ dài có 80km mà họ vẫn bay... thế mới tài :D

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Lại đáp xuống Toronto sau khi băng ngang qua 4 múi giờ của trái đất. Ở đất nước rộng lớn này không có một chuyến bay nào đờ-réc từ bờ đông sang bờ tây, mà đa số phải dừng tại "trạm trung chuyển" hàng không lớn nhất nước này.

Cách Bắc Cực một gang tay...


Lần nghỉ giải lao này hơi bị dài nên chúng em có thì giờ dạo một vòng phố Tàu. Xen lẫn trong khu kinh doanh sầm uất trên đường Spaldina có thể thấy thấp thoáng vài cửa hàng của người Việt. Nhiều cửa hiệu Tàu cũng treo bảng bằng tiếng Việt. Qua đó có thể nhận thấy dân ta đã dần dần khẳng định sự có mặt của mình ở nơi xứ lạnh này.

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Và đây là điều bất ngờ của em, huyết sống để làm tiết canh cũng có bán:

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...
 
Last edited by a moderator:
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

Dạo một hồi đói quá em bèn kiếm gì bỏ bụng để tiếp sức, em tò mò thử xem tô phở size XL nó ra nàm thao, khi nhìn thấy thì to như cái thau rửa mặt ở quê em các bác ạ, em ráng lắm mới làm hết hơn nửa [&o]

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Một pha quảng cáo rùng rợn của một cơ sở "trục vớt cứu hộ":

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Từng đôi tình nhân diù nhau... lướt trong sân trượt công viên của thành phố:

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Tòa thị chính:

Cách Bắc Cực một gang tay...


Tháp truyền hình CN Tower:

Cách Bắc Cực một gang tay...
 
Last edited by a moderator:
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
RE: Cách Bắc Cực một gang tay...

Rời Toronto, bọn em lại lên một máy bay nhỏ khác và lại băng qua 2 múi giờ để đến một thị trấn duyên hải phía đông. Một địa danh lạ lẫm mà từ trước đến giờ em chưa từng nghe tr6en một thông tin địa lý nào, nhưng em đinh ninh rằng tuyết ở nơi đó chắc là nhiều và trắng hơn những đụn tuyết đuợc gom lại bên vỉa hè của Toronto.

So với nhiệt độ trên dưới zê rô của Toronto thì điểm đến cuối cùng của em là âm 10 độ C, một nhiệt độ mà trong mơ em cũng không thấy được một ngày nào đó mình sẽ đứng trong đó, y như trong kho lạnh...

Cách Bắc Cực một gang tay...


Sáng hôm sau khi mở mắt ra... ôi thôi cơ man nào là tuyết, mặc dù đã là cuối đông. Hỏi thăm cô tiếp tân khách sạn thì cổ nói rằng nhiệt độ thấp nhất mà cổ đã từng chứng kiến là âm 20 độ C, mới nghe thôi mà răng cỏ đã khua loạn xạ, he he...

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Nếu quên đi cái ảm đạm mùa đông thì thị trấn này chắc chắn là rất xinh tươi trong các mùa còn lại, vì những kiến trúc thật tuyệt vời. Nếu không có những chiếc xe hơi đậu bên đường thì bạn sẽ có cảm giác như đang đứng trong bối cảnh của các bộ phim ở thế kỷ 17 hoặc 18.

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Dòng sông lười biếng năm nào cũng đình công gần 6 tháng vì băng giá. Những chú chim bồ câu vẫn tụ họp trên mái tuyết, chắc đang hưởng ké hơi ấm thoát ra từ những ống sưởi trên mái nhà chăng?

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Đứng giữa xứ này mới thấy được tại sao người ta lại chế ra xe 2 cầu và AWD và tại sao lại có người mua những xe ấy. Với một hoàn cảnh môi trường như vậy thì xe bạn có thể mắc lầy bất cứ lúc nào khi rời khỏi những trục lộ chính, rời khỏi những khu vực không được hỗ trợ bởi các xe gạt tuyết công cộng. Ngoài ra thì mỗi chỗ kinh doanh đều có một đội hình xúc tuyết riêng của họ.

Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Cách Bắc Cực một gang tay...


Bắt chước bác Xe Gì Cũng Được khi bác ấy đặt chân đến Everest Camp Base, em cũng nhìn về hướng Bắc Cực và hét lên "Hãy đợi đấy!!!" :D Hôm nay ta đã đi dạo trong âm 10 độ C thì cái lạnh âm 40 của mi ta cũng chịu được thôi, đừng hù ta, he he... Và cuộc phiêu lưu nào cũng đến hồi kết, đồng hồ chỉ 8 giờ rưỡi tối giờ địa phương nhưng ánh hoàng hôn phương bắc cũng thật lạ lùng, bọn em leo lên chim sắt để quay về mà lòng tiếc nuối...

Cách Bắc Cực một gang tay...
 
Last edited by a moderator: