Tôi mở topic này mời các bác "tám" về nhạc Phạm Duy cho vui hén. Đầu tiên tôi có bài cảm nhận của mình.
Kính chào các bác, cho tui được cùng chia sẻ tý cảm nhận của mình về nhạc Phạm Duy ạh.
Tôi nghe nhạc Phạm Duy từ bé
Từ bé tôi đã được nghe nhạc của ông và rất thích thú với lời lẽ giản dị, mà sâu sắc hoà với giai điệu vừa lãng mạn, vừa chân quê mà lại rất Việt Nam và có tính giáo dục rất cao.
Ví dụ trong bài "Chú bé bắt được con công" ông đã viết thế này: ...." đem về biếu ông, ông cho con gà, đem về biếu bà..." v.v và tiếp theo là "....đem về biếu chú, chú cho buồng cau, ai ngờ đánh nhau, cô chú đánh nhau vỡ đầu, ôi thằng bé nào, bé nào mà không hoảng sợ, thế rồi nghe mợ, nghe mợ trả lại buồng cau, xin hòa với nhau cau đây cau đây cô chú.." và đoạn kết ông viết "Chú bé giữ chặt con công, chú bé giữ chặt con công..."
Đau lòng quá phải không các bác? cách người lớn xử sự đã làm hư con nít và hình ảnh chú bé giữ chặt con công rất ... "đắt" vì chú bé sợ cô chú lại đánh nhau nếu cho họ con công hay vì chú bé thương con công???? Tuổi thơ của tôi đã ngân nga bài này suốt ngày.
Thời thiếu niên lớn lên cùng nhạc Phạm Duy
Và thiếu niên tôi lại được nghe: "Xin cho em một chiếc áo dài, cho em đi nhẹ trong nắng chiều..." hoặc "mặc vào người rồi ra, ngồi lạy chào mẹ cha (ngày tết) hàng lụa là duyên dáng tiểu thơ..."
Tôi đoán chắc rằng các cô gái Việt mới lớn nếu hát và cảm nhận được những lời lẽ này sẽ không bao giờ dám bước chân vào vũ trường hay quán bar.
Thanh niên trai tráng vẫn nghe nhạc Phạm Duy
Rồi thanh niên tôi lại được nghe: "Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mói ra đời người ơi...mẹ hiền ru những câu xa vời..." (Nói thật với các bạn là hiện tôi đang làm việc ở nước ngoài, khi gõ những dòng chữ này tôi lại xúc động rưng rưng nước mắt vì nhớ nhà, nhớ quê hương).
Hoặc "Yêu như loài ma quái đi theo ai cuối chân trời, đi không nơi nào kêu gào, làm sao nói được tình yêu "Ai đã từng yêu bằng trái tim, bằng sự chân thành thì sẽ hiểu đúng là tình yêu nó như ma quái và khi già rồi tôi vẫn cảm nhận được lời lẽ trong âm nhạc của ông luôn mang tính triết lý và giáo dục như "Cho tôi đi lại từ đầu, khi trăng lên trên ngọn cau, cha tôi ngồi xem báo bên cây đèn dầu hao..."
Với tôi ông không chỉ là nhạc sĩ thiên tài mà còn là một triết gia bình dị, gần gũi với dân chúng và mang tính giáo dục rất sâu sắc.