RE: Camravan - Chuyến đi ngược về quá khứ
tiếp tiếp...
Một đêm thật ngon giấc trong khách sạn Cambodiana, chăn êm, nệm ấm, nhân viên niềm nở. Một ngày đầu thật suông sẻ và không có một sự nào xảy ra cho đoàn, ngoài xe số 4 bị sự cố nho nhỏ và cũng đã khắc phục kịp ngay tối hôm đó. Cám ơn xe hậu cần của Mitsubishi đã lo chu toàn cho anh em.
Sáng hôm sau, ngày thứ 2 của hành trình, theo lệnh của trưởng đoàn chúng tôi phải ăn sáng từ khoảng 6g rưỡi cho đến 7g để xuất phát cho sớm, nhưng mãi đến hơn 8g mới khởi hành được vì xe số 2 phải thay bánh sơ cua vì cán đinh.
Vào vị trí xuất phát, xếp theo số thứ tự đàng hoàng:
Kỹ Sư Trưởng cũng là đại diện duy nhất của Gara TAM TIEN đang thao tác tay nghề để HTV lên phim cho đẹp

Các bác thấy cái lưng tấm phản này chắc cũng khỏi nhìn mặt là biết liền hé, he he...
Trong khi chờ đợi, Mê Đú tranh thủ... đú tí nhạc... mọi lúc mọi nơi...
Tạm biệt Phnom Penh, tạm biệt những chủ nhà hiếu khách dễ thương nhưng biết bao giờ gặp lại...
Cả đoàn rồng rắn 30 xe chạy hai vòng trong sân khách sạn theo sự sắp xếp của HTV, âu cũng là cái vẫy tay chân thành để đáp lại sự tiếp đón của người anh em láng giềng:
Việt Nam những năm 80... quang cảnh lại tái hiện trước mắt tôi, đó là một chút trăn trở trong chuyến đi này để tôi lấy làm tựa đề của phóng sự ảnh. Những thước phim lưu trữ rõ nét trong đầu không lo bị hủy hoại, những chiếc Dodge và GMC chạy than chở khách đứng sau cốp và chỉ đu bằng 1 tay, những chiếc xe ca, xe đò có đầy người ngồi trên mui cùng với giỏ cần xế, bao than, khúc củi,... Tôi như đi ngược về quá khứ, những hàng cây và mái lá hai bên đường, sao mà giống y chang... Chỉ khác một điều, (một điều duy nhất bác Cận ơi...) là tất cả những xe trong khung cảnh đó là đời mới hơn mà thôi.
Chúng tôi hướng về Siem Riep, nơi có đền Angkor huyền bí và là mục tiên chinh phục chính trong chuyến đi này. Đường quá ngon, tốc độ được tăng dần lên 120kmh, rồi 140kmh... Jolie mà cho kim đồng hồ đụng tới những số này thì thật trên mức tưởng tượng của... chủ xe, he he...
Em Camry này chắc thường xuyên làm quả off-road thành ra độ cầu sau lên cho nó phê
Cuối cùng thì cũng đến đích chặng 2 của cuộc đua, Siem Riep đón chúng tôi bằng hai hàng cây xanh rợp, một cổng chào thiên nhiên thật tuyệt vời làm mát lòng du khách sau một chặng đường dài từ thủ đô:
Cũng đã quá 2 giờ chiều, chúng tôi lại phải đến nhà hàng để dùng vội bữa trưa để còn về khách sạn nhận phòng. Thời gian thật ngắn ngủi và cả đoàn phải chạy nước rút thôi, vì chiều nay còn một chương trình thăm Biển Hồ nữa. Đang đói cồn cào mà lại đụng đít em Cadillac này thật cảm thấy không dễ chịu chút nào... sao mà khó ưa đến thế... chẹp chẹp...
Sau khi cơm nước no say, về khách sạn nhận phòng thôi! Từ nhà hàng về khách sạn Preah Khan không xa lắm, vì thật ra Siem Riep chỉ là một thị trấn nhỏ bé, nhỏ đến nổi nếu không có di tích Angkor thì chắc cũng chẳng ai biết đến. Có điều chúng tôi cũng bị ngợp với số lượng khách sạn bốn năm sao ở đây, chắc mấy chục khách sạn to, mà khách sạn nào cũng có quy mô chắc cỡ ngàn phòng, lại còn hàng loạt đang tiếp tục xây lên, thật kinh khủng khiếp...