Em xin hầu các pác chiện em bị tông xe trên đường thiên lý. Bài học là phải túm lấy kẻ đã tông mình, chớ tin miệng lưỡi người đời ngon ngọt.....
Chiện nầy xảy ra với em đã lâu lắm, gần 20 rồi mà em vẫn còn nhớ rõ lắm các pác ạ. Mặc dù chiện xảy ra với ...xe đạp nhưng vẫn là bài học quí cho xe hơi. Các pác ít tuổi thì khó hình dung chớ các pác cỡ trên dưới 5 xập thì hiểu rõ cái xe đạp những năm 85 -86 nó quí thế nào. So với đất đai, trị giá của một chiếc xe tốt không kém gì chiếc Toyota bây giờ. Bây giờ bạn không có xe hơi thì bạn có thể đi xe máy hay phương tiện công cộng. Lúc đó bạn không có xe đạp thì xem như bạn là thằng cụt chưn rồi và bạn khó có thể đi làm. Vì thế, ăn cắp xe đạp lúc đó là một tội khá nặng, phải ngồi tù. Hơn cả xe hơi, chiếc xe đạp lúc đó còn là đồ vật thân thiết với mỗi người, mỗi gia đình, nhất là với người Hà...lội . Nguyễn Tuân đã viết "cái xe đạp như con chó, con mèo trong nhà". Iêm thì iem nghĩ nó còn thân yêu hơn cả con chó con mèo trong nhà. Nó là vật - cùng với ....gốc cây- đã chứng kiến bao người, trong đó có iêm, được ...ngửi mồm con nhà người ta lần đầu ! Biết bao đứa trẻ Hà nội - không có iêm trong đó - được ...sinh ra từ gác-ba-ga (hay yên sau) của chiếc xe đạp thân yêu, từ lúc bố mịa chúng còn chưa cưới nhau
......
Một buổi chiều cuối tuần năm 1986, iêm đang đi vật vờ mà các pác ở Sài gon gọi là đi dạo phố trên đường Hàng Ngang - Hàng Đào, trong túi chả có xu khỉ nào mặc dù đã đi làm được ...vài năm rồi, thì bị hai thằng ranh độ 18-19 tuổi tông vào chính diện. Hai đứa đi hoàn toàn sai vì chúng mải hếch mắt lên nên lao sang bên trái. Hai đứa nầy xấu (rồi bạn sẽ biết) nhưng xe của chúng lại ...tốt. Tui thì không ...tốt lắm nhưng xe của tui lại quá ...tệ. Kết quả là xe của chúng không sao còn xe của tui nát bươm, gãy vành, gãy phốt tăng, tóm lại là hàng tiền đạo bẹp rúm. Hai thằng cu con xuống xe xin lỗi rối rít, nói năng thiệt rất dễ nghe "Chúng cháu xin lỗi, chúng cháu sai rồi, chết thật, làm hư hết xe của chú rồi, thôi chú để tụi cháu bê lên hè xem sao". Tui hạ hoả ngay và thầm nghĩ "Thiệt, đúng là người ....Hà nội thanh lịch. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Hai đứa này đúng là con nhà có giáo dục". Tui bảo "Thôi, đã trót xảy ra rồi, không ai muốn nhưng tao không có tiền sửa, tụi mầy phải sửa đền tao." Chúng biểu tui "Vâng, cháu mang vô đây sửa cho chú, bạn cháu ở lại với chú, cháu xin phép về nhà lấy tiền ra trả". Tui bảo "Ừ, nhưng đừng vội, kẻo lại gây tai nạn ". Tui nghĩ thấy thương thương hai thằng cu liền biểu thằng còn lại "Thôi, anh em mình vô đây uống nước, để họ sửa".
Chúng tôi vô quán nước chè, phì phèo thuốc lá và nói chiện như hai anh em thân thiết lâu ngày gặp nhau. Được một lát, thằng cu con đứng dậy nói "Thôi, chào anh nhé ! Em phải vô nhà thằng bạn có việc" Tui hơi ngỡ ngàng, đã định ...ừ, nhưng chợt nghĩ, nó biến luôn thì ...hoỏng. Tui bảo "không được, em phải chờ ở đây để bạn em ra trả tiền đền sửa xe cho anh chứ" . Nó ....ngạc nhiên ...như người Hà nội "Bạn nào hả anh?" ơ kìa. tui nghĩ, mịa thằng này ....điên à ? Tui biểu "thằng bạn em đèo em đâm vào anh chứ thằng bạn nào" . Mặt nó ... tỉnh bơ cứ như tui là người bị tâm thần không bằng "Đâu, em có đi với ai đâu? Anh biểu ngồi một mình buồn mời em uống nước thì em uống chứ iem có ...biết gì đâu? Hay anh ...nhầm em với người khác" . Ôi, cuộc đời tráo trở đến thế thì thôi. Tui nóng mắt "Mầy đừng giở trò lưu manh. Tao sẽ bắt mày vào đồn Công an" . Nó lễ phép một cách rất ...đáng ghét "Thế anh biết đồn CA ở đâu chưa? Để ....em dẫn anh đi !". Nó ...dẫn tui đi thiệt. Sợ nó bỏ chạy, tui túm áo nó. Nó đứng lại cười như ...người Hà nội "Anh ơi, ai lại thế này? Em chạy làm gì?" Tui thấy cũng ...hơi ngượng trước sự lễ phép và nụ cười của nó nên buông tay nhưng không rời mắt. Nó bùng là tui sẵn sàng lao theo ngay.....
Vào đồn, tui trình bày sự việc với thái độ rất ...bức xúc còn thằng bé con thì vô cùng.... lễ phép và lịch lãm làm tui càng ....điên tiết. Lần này tui không phải viết ...tường trình mà Đồng chí thiếu uý rất từ tốn nghe cả hai bên. Mịa thằng bé cứ làm bộ mặt ngây thơ vố số tội "cháu đang đi anh ấy túm cháu, cháu có biết gì đâu, cháu đâu có quen anh ấy. Nhà cháu gần đây cháu đi bộ ra mua vài thứ lặt vặt chứ cháu đi ....xe đạp làm gì vv và vv". Đ/c hỏi tui có ai làm chứng không. Việc xảy ra đã cả giờ đồng hồ. Dân tình ai chú ý? Ai hơi đâu dính vô việc lôi thôi? Tui cố gắng giải thích nhưng đ/c xxx bảo "Thế này, anh...bắt nhầm người rồi. Anh không có quyền giữ cậu nầy. vv và vv tóm lại là anh ngu thì ráng chịu". Tôi ức quớ phản đối rầm rầm đòi gặp chỉ huy. Đ/c thiếu úy mỉm cười "Tui là ...chỉ huy ở đây" Tui doạ sẽ kiện lên CA Quận. Thực ra, tui chỉ doạ để đỡ ...bẽ mặt trước khi về mà thôi
. (giống như hồi nhỏ đuổi đánh một con bé xóm bên không được nên doạ "tao gặp lại mày thì mày ...chết với tao" Sau này lớn lên tui gặp lại nó ở trường Sư phạm, nó lại ...chết với thằng khác chứ hổng có chết với ...tui). Đ/c rất nhã nhặn (ôi. tôi ghét cái thái độ nhã nhặn nầy quá đi mất thôi) "Vâng, xin mời anh. Tui là Đặng Quang Thích, thiếu úy, phó đồn". Chiền không có, kết quả là cuốc bộ về nhà vay ba bốn người đến mấy hôm sau mới lấy được xe về.........
Nửa năm trôi qua ...................
Tui gần như đã quên chiện này thì lại gặp chịên khác. Bạn biết niềm hạnh phúc lớn lao khi nhận tem thịt, tem đường và lĩnh lương hồi đó rồi. Lúc đó, tui có một con em gái học cách Hà nội 30km - 40 km, thứ bảy tuần nào cũng về thăm anh vừa đỡ buồn, vừa giặt giũ cho anh, kiếm mấy bữa cơm no và mang hy vọng .....ít khi thành hiện thực là anh sẽ cho ít chiền để tiêu vặt. Lần đó vừa nhận lương và tem phiếu xong, tui giữ lại đợi thứ 7 em gái về, hai anh em sẽ có bữa ra trò, có thịt, có đậu phụ. Đời lại tươi...
Chiều thứ 7 tuần đó, em tui về, tui bảo nó ở nhà dọn dẹp, giặt quần áo để tui đi chợ mua các thứ. Mặc quần áo xong, tui quyết định thả bộ ra chợ Đồng xuân để tiết kiệm ....tiền gửi xe đạp. Tui bước đi tung tăng mà trong lòng thấy lâng lâng, chợt nghĩ thấy hơi ngậm ngùi, đã lâu hai anh em không về thăm bố mẹ chỉ vì không có ...chiền. Tuy dzậy, niềm vui trước mắt đã át hết tất cả......
Tui vào chợ Đồng xuân với tinh thần cảnh giác cao độ như .....người chiến sĩ công binh khi đang rà phá bom mìn. Các pác dù ở Sài gòn chắc cũng đã từng nghe "Kẻ cắp chợ Đồng xuân" "Chợ Đồng xuân 1 m2 có 4 thằng ăn cắp" vv và vv . Những câu đã trở thành thành ngữ. Quả thiệt là thời đó, kẻ cắp chợ Đồng xuân như rươi và kỹ năng ăn cắp, lừa đảo của chúng trở thành ...nghệ thuật. Một thứ nghệ thuật siêu hạng. Ông bố tui lên Hà nội thăm tui, bỏ tiền vào vỏ bao thuốc lá quay ngược xuống bỏ túi áo ngực, cài kim băng. Thế mà chúng vẫn lấy được tiền trong khi vỏ bao thuốc vẫn ...nằm nguyên trong túi !
Tui vào quầy mua thịt đã thấy một hàng dài xếp sẵn nhưng không sao. Tui thầm nghĩ, hàng càng dài mình càng được kéo dài thời gian ... sung sướng. Khi còn độ 6-7 người nữa đến lượt tui, tui nhẩm tính, mua hết 3,5 lạng, chọn chỗ nhiều mỡ về rán lên cho con em mang lên trường nấu ăn thêm, tội nghiệp nó. Tui đang nghĩ ngợi thì có một con bé chừng 18-19 tuổi rất xinh sán đến, cầm cánh tay tui cứ có ý kéo vào cho chạm vào...ngực nó, miệng "trình bày hoàn cảnh" "Bố em đang ốm, em vội về, anh để em đứng vào chỗ anh, em mua luôn cả cho anh". Nghe quá hợp lý, lại không phải xếp hàng, nhất là ai nỡ ....từ chối người đẹp nên tui đồng ý luôn. Đưa chiền, tem phiếu cho em, tui đứng sang bên lấy thuốc lá ...quấn ra hút. Đầu óc đang vu vơ, đang băn khoăn không biết có nên nói với nàng mua giúp cho chỗ thịt có nhiều mỡ để cho con em mang lên trường không (nghe .....quê với người đẹp quá) thì thấy ánh mắt mấy người nhìn tui là lạ, bây giờ tui vẫn nhớ. Quay lại thì thấy người đẹp không cánh mà ...bay. Tui hỏi mọi người "con bé ấy đâu" thì lúc đó mọi người mới nói cho tui biết là tui đã bị ....lừa rồi. (Đời tui khổ thế, toàn bị người đời lừa thôi). Vừa tức, vừa xấu hổ thì đã nghe mấy con mịa sồn sồn bình luận ...mát cả gan ruột "Dại gái thì chết" "Ngu! chết vì lxxx". Trời cao đất dày ơi, tui chỉ muốn độn thổ thui. Chả lẽ ...rút lui không kèn không trống, tui buột miệng nói đại cho đỡ ngượng trước khi ...xéo khỏi đó "Các bác yên tâm đi. Nó lấy của tui sao được. Nó định đùa với lửa đây. Tui sẽ bảo "thằng" Thích, thiếu uý em tui cho nó vào nhà đá" . Nói xong tui lảng ra và ....từ từ chuồn êm ra cửa chính.
Tui thất thểu ra về, lòng buồn rười rượi. Sờ vào túi thì ngay cả chiền trong túi cũng đã giống người đẹp - không cánh mà bay........Vừa ra khỏi cửa chợ, tui đang định rẽ trái về nhà (đồn CA nằm phía tay phải) thì một người kéo áo lại. "Chú ơi, con đó nó ngu, nó không biết chú, nó bảo cháu mang trả lại .....chiền với tem cho chú. Chú đừng nói gì với ....chú Thích chú nhá".
Dài quá rồi, mời các pác viết tiếp.
Chiện nầy xảy ra với em đã lâu lắm, gần 20 rồi mà em vẫn còn nhớ rõ lắm các pác ạ. Mặc dù chiện xảy ra với ...xe đạp nhưng vẫn là bài học quí cho xe hơi. Các pác ít tuổi thì khó hình dung chớ các pác cỡ trên dưới 5 xập thì hiểu rõ cái xe đạp những năm 85 -86 nó quí thế nào. So với đất đai, trị giá của một chiếc xe tốt không kém gì chiếc Toyota bây giờ. Bây giờ bạn không có xe hơi thì bạn có thể đi xe máy hay phương tiện công cộng. Lúc đó bạn không có xe đạp thì xem như bạn là thằng cụt chưn rồi và bạn khó có thể đi làm. Vì thế, ăn cắp xe đạp lúc đó là một tội khá nặng, phải ngồi tù. Hơn cả xe hơi, chiếc xe đạp lúc đó còn là đồ vật thân thiết với mỗi người, mỗi gia đình, nhất là với người Hà...lội . Nguyễn Tuân đã viết "cái xe đạp như con chó, con mèo trong nhà". Iêm thì iem nghĩ nó còn thân yêu hơn cả con chó con mèo trong nhà. Nó là vật - cùng với ....gốc cây- đã chứng kiến bao người, trong đó có iêm, được ...ngửi mồm con nhà người ta lần đầu ! Biết bao đứa trẻ Hà nội - không có iêm trong đó - được ...sinh ra từ gác-ba-ga (hay yên sau) của chiếc xe đạp thân yêu, từ lúc bố mịa chúng còn chưa cưới nhau
Một buổi chiều cuối tuần năm 1986, iêm đang đi vật vờ mà các pác ở Sài gon gọi là đi dạo phố trên đường Hàng Ngang - Hàng Đào, trong túi chả có xu khỉ nào mặc dù đã đi làm được ...vài năm rồi, thì bị hai thằng ranh độ 18-19 tuổi tông vào chính diện. Hai đứa đi hoàn toàn sai vì chúng mải hếch mắt lên nên lao sang bên trái. Hai đứa nầy xấu (rồi bạn sẽ biết) nhưng xe của chúng lại ...tốt. Tui thì không ...tốt lắm nhưng xe của tui lại quá ...tệ. Kết quả là xe của chúng không sao còn xe của tui nát bươm, gãy vành, gãy phốt tăng, tóm lại là hàng tiền đạo bẹp rúm. Hai thằng cu con xuống xe xin lỗi rối rít, nói năng thiệt rất dễ nghe "Chúng cháu xin lỗi, chúng cháu sai rồi, chết thật, làm hư hết xe của chú rồi, thôi chú để tụi cháu bê lên hè xem sao". Tui hạ hoả ngay và thầm nghĩ "Thiệt, đúng là người ....Hà nội thanh lịch. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Hai đứa này đúng là con nhà có giáo dục". Tui bảo "Thôi, đã trót xảy ra rồi, không ai muốn nhưng tao không có tiền sửa, tụi mầy phải sửa đền tao." Chúng biểu tui "Vâng, cháu mang vô đây sửa cho chú, bạn cháu ở lại với chú, cháu xin phép về nhà lấy tiền ra trả". Tui bảo "Ừ, nhưng đừng vội, kẻo lại gây tai nạn ". Tui nghĩ thấy thương thương hai thằng cu liền biểu thằng còn lại "Thôi, anh em mình vô đây uống nước, để họ sửa".
Chúng tôi vô quán nước chè, phì phèo thuốc lá và nói chiện như hai anh em thân thiết lâu ngày gặp nhau. Được một lát, thằng cu con đứng dậy nói "Thôi, chào anh nhé ! Em phải vô nhà thằng bạn có việc" Tui hơi ngỡ ngàng, đã định ...ừ, nhưng chợt nghĩ, nó biến luôn thì ...hoỏng. Tui bảo "không được, em phải chờ ở đây để bạn em ra trả tiền đền sửa xe cho anh chứ" . Nó ....ngạc nhiên ...như người Hà nội "Bạn nào hả anh?" ơ kìa. tui nghĩ, mịa thằng này ....điên à ? Tui biểu "thằng bạn em đèo em đâm vào anh chứ thằng bạn nào" . Mặt nó ... tỉnh bơ cứ như tui là người bị tâm thần không bằng "Đâu, em có đi với ai đâu? Anh biểu ngồi một mình buồn mời em uống nước thì em uống chứ iem có ...biết gì đâu? Hay anh ...nhầm em với người khác" . Ôi, cuộc đời tráo trở đến thế thì thôi. Tui nóng mắt "Mầy đừng giở trò lưu manh. Tao sẽ bắt mày vào đồn Công an" . Nó lễ phép một cách rất ...đáng ghét "Thế anh biết đồn CA ở đâu chưa? Để ....em dẫn anh đi !". Nó ...dẫn tui đi thiệt. Sợ nó bỏ chạy, tui túm áo nó. Nó đứng lại cười như ...người Hà nội "Anh ơi, ai lại thế này? Em chạy làm gì?" Tui thấy cũng ...hơi ngượng trước sự lễ phép và nụ cười của nó nên buông tay nhưng không rời mắt. Nó bùng là tui sẵn sàng lao theo ngay.....
Vào đồn, tui trình bày sự việc với thái độ rất ...bức xúc còn thằng bé con thì vô cùng.... lễ phép và lịch lãm làm tui càng ....điên tiết. Lần này tui không phải viết ...tường trình mà Đồng chí thiếu uý rất từ tốn nghe cả hai bên. Mịa thằng bé cứ làm bộ mặt ngây thơ vố số tội "cháu đang đi anh ấy túm cháu, cháu có biết gì đâu, cháu đâu có quen anh ấy. Nhà cháu gần đây cháu đi bộ ra mua vài thứ lặt vặt chứ cháu đi ....xe đạp làm gì vv và vv". Đ/c hỏi tui có ai làm chứng không. Việc xảy ra đã cả giờ đồng hồ. Dân tình ai chú ý? Ai hơi đâu dính vô việc lôi thôi? Tui cố gắng giải thích nhưng đ/c xxx bảo "Thế này, anh...bắt nhầm người rồi. Anh không có quyền giữ cậu nầy. vv và vv tóm lại là anh ngu thì ráng chịu". Tôi ức quớ phản đối rầm rầm đòi gặp chỉ huy. Đ/c thiếu úy mỉm cười "Tui là ...chỉ huy ở đây" Tui doạ sẽ kiện lên CA Quận. Thực ra, tui chỉ doạ để đỡ ...bẽ mặt trước khi về mà thôi
Nửa năm trôi qua ...................
Tui gần như đã quên chiện này thì lại gặp chịên khác. Bạn biết niềm hạnh phúc lớn lao khi nhận tem thịt, tem đường và lĩnh lương hồi đó rồi. Lúc đó, tui có một con em gái học cách Hà nội 30km - 40 km, thứ bảy tuần nào cũng về thăm anh vừa đỡ buồn, vừa giặt giũ cho anh, kiếm mấy bữa cơm no và mang hy vọng .....ít khi thành hiện thực là anh sẽ cho ít chiền để tiêu vặt. Lần đó vừa nhận lương và tem phiếu xong, tui giữ lại đợi thứ 7 em gái về, hai anh em sẽ có bữa ra trò, có thịt, có đậu phụ. Đời lại tươi...
Chiều thứ 7 tuần đó, em tui về, tui bảo nó ở nhà dọn dẹp, giặt quần áo để tui đi chợ mua các thứ. Mặc quần áo xong, tui quyết định thả bộ ra chợ Đồng xuân để tiết kiệm ....tiền gửi xe đạp. Tui bước đi tung tăng mà trong lòng thấy lâng lâng, chợt nghĩ thấy hơi ngậm ngùi, đã lâu hai anh em không về thăm bố mẹ chỉ vì không có ...chiền. Tuy dzậy, niềm vui trước mắt đã át hết tất cả......
Tui vào chợ Đồng xuân với tinh thần cảnh giác cao độ như .....người chiến sĩ công binh khi đang rà phá bom mìn. Các pác dù ở Sài gòn chắc cũng đã từng nghe "Kẻ cắp chợ Đồng xuân" "Chợ Đồng xuân 1 m2 có 4 thằng ăn cắp" vv và vv . Những câu đã trở thành thành ngữ. Quả thiệt là thời đó, kẻ cắp chợ Đồng xuân như rươi và kỹ năng ăn cắp, lừa đảo của chúng trở thành ...nghệ thuật. Một thứ nghệ thuật siêu hạng. Ông bố tui lên Hà nội thăm tui, bỏ tiền vào vỏ bao thuốc lá quay ngược xuống bỏ túi áo ngực, cài kim băng. Thế mà chúng vẫn lấy được tiền trong khi vỏ bao thuốc vẫn ...nằm nguyên trong túi !
Tui vào quầy mua thịt đã thấy một hàng dài xếp sẵn nhưng không sao. Tui thầm nghĩ, hàng càng dài mình càng được kéo dài thời gian ... sung sướng. Khi còn độ 6-7 người nữa đến lượt tui, tui nhẩm tính, mua hết 3,5 lạng, chọn chỗ nhiều mỡ về rán lên cho con em mang lên trường nấu ăn thêm, tội nghiệp nó. Tui đang nghĩ ngợi thì có một con bé chừng 18-19 tuổi rất xinh sán đến, cầm cánh tay tui cứ có ý kéo vào cho chạm vào...ngực nó, miệng "trình bày hoàn cảnh" "Bố em đang ốm, em vội về, anh để em đứng vào chỗ anh, em mua luôn cả cho anh". Nghe quá hợp lý, lại không phải xếp hàng, nhất là ai nỡ ....từ chối người đẹp nên tui đồng ý luôn. Đưa chiền, tem phiếu cho em, tui đứng sang bên lấy thuốc lá ...quấn ra hút. Đầu óc đang vu vơ, đang băn khoăn không biết có nên nói với nàng mua giúp cho chỗ thịt có nhiều mỡ để cho con em mang lên trường không (nghe .....quê với người đẹp quá) thì thấy ánh mắt mấy người nhìn tui là lạ, bây giờ tui vẫn nhớ. Quay lại thì thấy người đẹp không cánh mà ...bay. Tui hỏi mọi người "con bé ấy đâu" thì lúc đó mọi người mới nói cho tui biết là tui đã bị ....lừa rồi. (Đời tui khổ thế, toàn bị người đời lừa thôi). Vừa tức, vừa xấu hổ thì đã nghe mấy con mịa sồn sồn bình luận ...mát cả gan ruột "Dại gái thì chết" "Ngu! chết vì lxxx". Trời cao đất dày ơi, tui chỉ muốn độn thổ thui. Chả lẽ ...rút lui không kèn không trống, tui buột miệng nói đại cho đỡ ngượng trước khi ...xéo khỏi đó "Các bác yên tâm đi. Nó lấy của tui sao được. Nó định đùa với lửa đây. Tui sẽ bảo "thằng" Thích, thiếu uý em tui cho nó vào nhà đá" . Nói xong tui lảng ra và ....từ từ chuồn êm ra cửa chính.
Tui thất thểu ra về, lòng buồn rười rượi. Sờ vào túi thì ngay cả chiền trong túi cũng đã giống người đẹp - không cánh mà bay........Vừa ra khỏi cửa chợ, tui đang định rẽ trái về nhà (đồn CA nằm phía tay phải) thì một người kéo áo lại. "Chú ơi, con đó nó ngu, nó không biết chú, nó bảo cháu mang trả lại .....chiền với tem cho chú. Chú đừng nói gì với ....chú Thích chú nhá".
Dài quá rồi, mời các pác viết tiếp.
Chủ đề tương tự
Người đăng:
Kouler
Ngày đăng:
Người đăng:
F.A
Ngày đăng:
Người đăng:
oto_bangb2
Ngày đăng: