Chiều rơi trên phố Glendora
Chiều rơi… không chỉ là ánh hoàng hôn dần buông xuống mà còn là cảm giác của một thứ gì đó rơi rụng trong lòng. Nhìn phố Glendora vắng lặng dưới sắc trời nhạt dần, ta bỗng thấy lòng mình chùng xuống, như một chiếc lá đã buông mình khỏi cành, lặng lẽ theo gió về nơi xa.
Có những con đường đi qua không để lại dấu chân, nhưng lại để lại trong ta một vệt buồn mơ hồ. Phố vẫn đó, nhà vẫn đây, đèn đường vẫn sáng, nhưng lòng người có còn nguyên vẹn như những ngày đầu? Có khi nào, trong những góc khuất của tâm hồn, ta cũng đã đánh rơi một điều gì đó mà mãi mãi không thể nhặt lại, một niềm tin, một giấc mơ, hay một cảm xúc chưa kịp gọi tên?
Glendora chiều nay đẹp như một bức tranh mùa thu muộn. Nhưng đẹp không phải vì rực rỡ, mà bởi cái nét trầm mặc gợi nhớ, gợi thương. Có lẽ, đôi khi ta không tìm đến một nơi để đi, mà để cảm nhận một thứ gì đó đang dần rời xa…
(Glendora - Village)