Hạng D
19/6/10
1.603
574
113
Chiều rơi trên sa mạc Mojave

Tôi bước đi vô định trong thinh không hoàng toàn yên lặng trên sa mạc Mojave, có một mùi gì đó như mùi rơm khô trên những cánh đồng lúa mới gặt ở quê nhà, nhưng mùi cỏ khô ở Mojave mạnh mẽ hơn, hoang dại hơn và nồng nàn hơn. Mùi đất, đá, cát, gỗ cũng vậy, tất cả chúng hoà quyện vào nhau tạo thành mùi của sa mạc không thể nhầm lẫn. Đúng rồi, mùi sa mạc…

Nếu chia mùi nước hoa ra làm ba giai đoạn thì mùi của sa mạc giống như mùi cuối của nước hoa. Không quá bốc như mùi đầu, không nồng mùi hoa như mùi giữa, thoáng nhẹ nhưng kích thích khứu giác và gợi sự tò mò, khám phá sự bí ẩn do công thức pha chế tài tình của thiên nhiên để ta cảm nhận, nhưng không thể gọi được tên chính xác của mùi. Hơi chan chát nhưng không phải trà, hơi khen khét nhưng không phải mùi khói thuốc và đôi khi phảng phất như mùi cơ thể của mỹ nữ hay nam nhân. Cũng có thể những gì ta cảm nhận được ở mùi của sa mạc không hoàng toàn hiện hữu đầy đủ, cũng có thể có những mùi được khơi dậy từ trong tiềm thức bởi những kỷ niệm xa xưa, hoà quyện với hiện tại…

Nhưng cho dù thế nào thì mùi của sa mạc vẫn khác hoàng toàn với mùi của biển. Không thanh mát, nhẹ nhàng, tươi trẻ, năng động như nước hoa dành cho thể thao, hay xuống phố ngày hè để ta hăng hái, năng nổ hướng ra bên ngoài. Như loại nước hoa dùng cho buổi chiều tối hay dạ hội, mùi của sa mạc thay vì kéo ta đi mãi thì chúng khiến ta dừng bước, quay về bên trong thân tâm bởi sự chín muồi và đầy đặn của nó. Nó khiến ta thèm làn hơi ấm của tình thương, thèm một vòng tay ôm ấp của người thân yêu, nó khiến ta trở nên khoan dung, độ lượng đến dại khờ… và nó khiến ta nhớ mãi kỹ niệm một buổi chiều hoàng hôn trên vùng sa mạc tuy xa lạ nhưng đẹp đến ru hồn, không chỉ bởi ánh sáng và màu sắc...
Chiều rơi trên sa mạc Mojave