Hạng B2
19/6/15
356
30.204
103
Mình sợ chết sợ lắm luôn nên chịu k dạy con được :D
Không riêng gì chết chóc nghe to tát, nhưng trong cs có cực nhiều điều mà con người sợ nhưng vẫn phải đối mặt. Nhất là ở thời đại kim tiền đầy stress.

Và điều hàng đầu mình mong muốn và hướng tới dạy con là có thể xử lý tốt hết tất cả các vướng mắc cũng như khó khăn trong cs nếu không may gặp phải. Kể cả có kinh khủng nhất là đối diện với cái chết!

Còn bằng cấp, thành tích, tiền bạc,... tất cả mình đều xem như công cụ hết. Nên có cũng tốt mà không có cũng chẳng chết. Chỉ khi nào khả năng xử lý vấn đề kém mới chết!
 
Mê gái
30/8/07
57
35.303
83
Saigon
Chiều này mình lại rảnh, nói tiếp ý thứ 4. Hạnh phúc là gì?
Mỗi người hiểu hạnh phúc khác nhau, tùy vào cái gì họ đang thiếu. Ví dụ, thằng tù, thì hạnh phúc của nó là được hút điếu thuốc, xa hơn được ân xá (chứ tội của nó phải ở đến chung thân thì mơ cái qq gì mà mơ). Hạnh phúc của anh Vũ quaqua là được thuyết giảng với những người ae thiện lành về chân ái, và vũ trụ. Đại khái vậy.

Hạnh phúc là một thứ không định lượng được, cảm xúc thì không có cân đo đong đếm. Cảm giác thỏa mãn mà anh chạy grab ngoạm ổ bánh mì khi đói chắc cũng không khác mấy một cô model húp cháo trắng cùng vài lát salmon sau một ngày dài catwalk mà phải diet.
Cho nên với cái không cân đo đong đếm thì mình phải dung thứ trung gian có thể cân đo đong đếm được để lý giải, ở đây là phương tiện/ điều làm nên hạnh phúc bằng vài ví dụ nhỏ thôi, rồi ac tự suy luận.

Chân dài ỏn ẻn với đại gia, em đơn giản lắm, em không cần gì nhiều, chỉ cần anh quan tâm lo lắng yêu thương em là đủ, em không cần gì hơn….há há….thật là kinh điển! Vậy, để ẻm hạnh phúc, thì anh kia phải quan tâm chăm sóc. Quan tâm chăm sóc bằng cách nào. Mát xa khi cổ đau gáy hả , hay bế cổ vào bathroom kỳ cọ cổ, rồi xoa kem dưỡng trắng toàn thân (mỗi giờ lao động của đại gia tính bằng chăm chiệu đến tỷ bạc í), hay là mua một cái giỏ xịn, và tặng một cái thể credit/debit ngập tiền???

Tôi yêu thiên nhiên, và hạnh phúc của tôi là sống hòa mình cùng thiên nhiên, mang những con khỉ đít đỏ về lau bi, à, lau đít nó, cho nó ăn và chăm sóc băng bó vềt thương cho nó, chơi cùng nó, và hít thở không khí tươi mát của rừng xanh mỗi ngày. Muốn thế, tôi phải có kiến thức về animals, kỹ năng chăm sóc loài linh trưởng, ngoại ngữ và chi phí cho hành trình ban đầu. Tình nguyện viên không phải ai cũng được nhận, hay được tài trợ miễn phí hết đâu, sống vì đam mê là phải có điều kiện là vậy!

Thằng con mình gần thi, bị mình bắt ôn tập mỗi ngày. Làm sớm thì cho chơi 1-2 ván game đá banh với ba nó, hoặc tự do muốn làm gì thì làm. Hôm qua nó làm bài xong đến giờ ngủ, nên mình không cho chơi, nó càm ràm, con không có thấy hạnh phúc gì hết, mình hỏi lại kiểu chọc chọc đùa đùa “í, em bé không hạnh phúc à, em bé không hạnh phúc chỗ nào mẹ xem..mình gí sát vô mặt ảnh, thể là ảnh tủm tỉm cười, dung dằng súc miệng đánh răng. (mình nhếch mép nói thầm hỏng hạnh phúc kệ con chứ…hí hí hí….tưởng muốn gì cũng cũng được hả con, quên đi)
 
  • Like
Reactions: chuongku
Hạng B1
16/2/16
96
30.031
83
Chiều này mình lại rảnh, nói tiếp ý thứ 4. Hạnh phúc là gì?
Mỗi người hiểu hạnh phúc khác nhau, tùy vào cái gì họ đang thiếu. Ví dụ, thằng tù, thì hạnh phúc của nó là được hút điếu thuốc, xa hơn được ân xá (chứ tội của nó phải ở đến chung thân thì mơ cái qq gì mà mơ). Hạnh phúc của anh Vũ quaqua là được thuyết giảng với những người ae thiện lành về chân ái, và vũ trụ. Đại khái vậy.

Hạnh phúc là một thứ không định lượng được, cảm xúc thì không có cân đo đong đếm. Cảm giác thỏa mãn mà anh chạy grab ngoạm ổ bánh mì khi đói chắc cũng không khác mấy một cô model húp cháo trắng cùng vài lát salmon sau một ngày dài catwalk mà phải diet.
Cho nên với cái không cân đo đong đếm thì mình phải dung thứ trung gian có thể cân đo đong đếm được để lý giải, ở đây là phương tiện/ điều làm nên hạnh phúc bằng vài ví dụ nhỏ thôi, rồi ac tự suy luận.

Chân dài ỏn ẻn với đại gia, em đơn giản lắm, em không cần gì nhiều, chỉ cần anh quan tâm lo lắng yêu thương em là đủ, em không cần gì hơn….há há….thật là kinh điển! Vậy, để ẻm hạnh phúc, thì anh kia phải quan tâm chăm sóc. Quan tâm chăm sóc bằng cách nào. Mát xa khi cổ đau gáy hả , hay bế cổ vào bathroom kỳ cọ cổ, rồi xoa kem dưỡng trắng toàn thân (mỗi giờ lao động của đại gia tính bằng chăm chiệu đến tỷ bạc í), hay là mua một cái giỏ xịn, và tặng một cái thể credit/debit ngập tiền???

Tôi yêu thiên nhiên, và hạnh phúc của tôi là sống hòa mình cùng thiên nhiên, mang những con khỉ đít đỏ về lau bi, à, lau đít nó, cho nó ăn và chăm sóc băng bó vềt thương cho nó, chơi cùng nó, và hít thở không khí tươi mát của rừng xanh mỗi ngày. Muốn thế, tôi phải có kiến thức về animals, kỹ năng chăm sóc loài linh trưởng, ngoại ngữ và chi phí cho hành trình ban đầu. Tình nguyện viên không phải ai cũng được nhận, hay được tài trợ miễn phí hết đâu, sống vì đam mê là phải có điều kiện là vậy!

Thằng con mình gần thi, bị mình bắt ôn tập mỗi ngày. Làm sớm thì cho chơi 1-2 ván game đá banh với ba nó, hoặc tự do muốn làm gì thì làm. Hôm qua nó làm bài xong đến giờ ngủ, nên mình không cho chơi, nó càm ràm, con không có thấy hạnh phúc gì hết, mình hỏi lại kiểu chọc chọc đùa đùa “í, em bé không hạnh phúc à, em bé không hạnh phúc chỗ nào mẹ xem..mình gí sát vô mặt ảnh, thể là ảnh tủm tỉm cười, dung dằng súc miệng đánh răng. (mình nhếch mép nói thầm hỏng hạnh phúc kệ con chứ…hí hí hí….tưởng muốn gì cũng cũng được hả con, quên đi)
Heyda sao mà like thế chứ lị, post nào cũng like hiu hiu hiu
 
Hạng B1
13/6/16
57
1.799
133
Chiều này mình lại rảnh, nói tiếp ý thứ 4. Hạnh phúc là gì?
Mỗi người hiểu hạnh phúc khác nhau, tùy vào cái gì họ đang thiếu. Ví dụ, thằng tù, thì hạnh phúc của nó là được hút điếu thuốc, xa hơn được ân xá (chứ tội của nó phải ở đến chung thân thì mơ cái qq gì mà mơ). Hạnh phúc của anh Vũ quaqua là được thuyết giảng với những người ae thiện lành về chân ái, và vũ trụ. Đại khái vậy.

Hạnh phúc là một thứ không định lượng được, cảm xúc thì không có cân đo đong đếm. Cảm giác thỏa mãn mà anh chạy grab ngoạm ổ bánh mì khi đói chắc cũng không khác mấy một cô model húp cháo trắng cùng vài lát salmon sau một ngày dài catwalk mà phải diet.
Cho nên với cái không cân đo đong đếm thì mình phải dung thứ trung gian có thể cân đo đong đếm được để lý giải, ở đây là phương tiện/ điều làm nên hạnh phúc bằng vài ví dụ nhỏ thôi, rồi ac tự suy luận.

Chân dài ỏn ẻn với đại gia, em đơn giản lắm, em không cần gì nhiều, chỉ cần anh quan tâm lo lắng yêu thương em là đủ, em không cần gì hơn….há há….thật là kinh điển! Vậy, để ẻm hạnh phúc, thì anh kia phải quan tâm chăm sóc. Quan tâm chăm sóc bằng cách nào. Mát xa khi cổ đau gáy hả , hay bế cổ vào bathroom kỳ cọ cổ, rồi xoa kem dưỡng trắng toàn thân (mỗi giờ lao động của đại gia tính bằng chăm chiệu đến tỷ bạc í), hay là mua một cái giỏ xịn, và tặng một cái thể credit/debit ngập tiền???

Tôi yêu thiên nhiên, và hạnh phúc của tôi là sống hòa mình cùng thiên nhiên, mang những con khỉ đít đỏ về lau bi, à, lau đít nó, cho nó ăn và chăm sóc băng bó vềt thương cho nó, chơi cùng nó, và hít thở không khí tươi mát của rừng xanh mỗi ngày. Muốn thế, tôi phải có kiến thức về animals, kỹ năng chăm sóc loài linh trưởng, ngoại ngữ và chi phí cho hành trình ban đầu. Tình nguyện viên không phải ai cũng được nhận, hay được tài trợ miễn phí hết đâu, sống vì đam mê là phải có điều kiện là vậy!

Thằng con mình gần thi, bị mình bắt ôn tập mỗi ngày. Làm sớm thì cho chơi 1-2 ván game đá banh với ba nó, hoặc tự do muốn làm gì thì làm. Hôm qua nó làm bài xong đến giờ ngủ, nên mình không cho chơi, nó càm ràm, con không có thấy hạnh phúc gì hết, mình hỏi lại kiểu chọc chọc đùa đùa “í, em bé không hạnh phúc à, em bé không hạnh phúc chỗ nào mẹ xem..mình gí sát vô mặt ảnh, thể là ảnh tủm tỉm cười, dung dằng súc miệng đánh răng. (mình nhếch mép nói thầm hỏng hạnh phúc kệ con chứ…hí hí hí….tưởng muốn gì cũng cũng được hả con, quên đi)
chuẩn bị sẽ về kinh phật, sẽ được giác ngộ . Cầm được mà buông được thì sẽ được hạnh phúc. Mà topic đi hơi xa chủ đề, em thấy DTL hay Á Châu hay abc j cũng được hãy để dành 1 buổi nói chuyện với chủ nhân của quyết định đó là đứa con của mình. Hãy hỏi nó muốn gì và cùng phân tích để cùng ra quyết định là hợp lý nhất. Hãy giúp chủ nhân ra quyết định chứ đừng quyết định luôn giùm chủ nhân.
P/s: bạn chơi bài bạn có muốn người khác xem bài dùm mình ko, lúc thua chắc chắn bạn sẽ có phần ko chấp nhận. Còn tự chơi sẽ tự chịu.
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.204
103
Chiều này mình lại rảnh, nói tiếp ý thứ 4. Hạnh phúc là gì?
Mỗi người hiểu hạnh phúc khác nhau, tùy vào cái gì họ đang thiếu. Ví dụ, thằng tù, thì hạnh phúc của nó là được hút điếu thuốc, xa hơn được ân xá (chứ tội của nó phải ở đến chung thân thì mơ cái qq gì mà mơ). Hạnh phúc của anh Vũ quaqua là được thuyết giảng với những người ae thiện lành về chân ái, và vũ trụ. Đại khái vậy.

Hạnh phúc là một thứ không định lượng được, cảm xúc thì không có cân đo đong đếm. Cảm giác thỏa mãn mà anh chạy grab ngoạm ổ bánh mì khi đói chắc cũng không khác mấy một cô model húp cháo trắng cùng vài lát salmon sau một ngày dài catwalk mà phải diet.
Cho nên với cái không cân đo đong đếm thì mình phải dung thứ trung gian có thể cân đo đong đếm được để lý giải, ở đây là phương tiện/ điều làm nên hạnh phúc bằng vài ví dụ nhỏ thôi, rồi ac tự suy luận.

Chân dài ỏn ẻn với đại gia, em đơn giản lắm, em không cần gì nhiều, chỉ cần anh quan tâm lo lắng yêu thương em là đủ, em không cần gì hơn….há há….thật là kinh điển! Vậy, để ẻm hạnh phúc, thì anh kia phải quan tâm chăm sóc. Quan tâm chăm sóc bằng cách nào. Mát xa khi cổ đau gáy hả , hay bế cổ vào bathroom kỳ cọ cổ, rồi xoa kem dưỡng trắng toàn thân (mỗi giờ lao động của đại gia tính bằng chăm chiệu đến tỷ bạc í), hay là mua một cái giỏ xịn, và tặng một cái thể credit/debit ngập tiền???

Tôi yêu thiên nhiên, và hạnh phúc của tôi là sống hòa mình cùng thiên nhiên, mang những con khỉ đít đỏ về lau bi, à, lau đít nó, cho nó ăn và chăm sóc băng bó vềt thương cho nó, chơi cùng nó, và hít thở không khí tươi mát của rừng xanh mỗi ngày. Muốn thế, tôi phải có kiến thức về animals, kỹ năng chăm sóc loài linh trưởng, ngoại ngữ và chi phí cho hành trình ban đầu. Tình nguyện viên không phải ai cũng được nhận, hay được tài trợ miễn phí hết đâu, sống vì đam mê là phải có điều kiện là vậy!

Thằng con mình gần thi, bị mình bắt ôn tập mỗi ngày. Làm sớm thì cho chơi 1-2 ván game đá banh với ba nó, hoặc tự do muốn làm gì thì làm. Hôm qua nó làm bài xong đến giờ ngủ, nên mình không cho chơi, nó càm ràm, con không có thấy hạnh phúc gì hết, mình hỏi lại kiểu chọc chọc đùa đùa “í, em bé không hạnh phúc à, em bé không hạnh phúc chỗ nào mẹ xem..mình gí sát vô mặt ảnh, thể là ảnh tủm tỉm cười, dung dằng súc miệng đánh răng. (mình nhếch mép nói thầm hỏng hạnh phúc kệ con chứ…hí hí hí….tưởng muốn gì cũng cũng được hả con, quên đi)
Hạnh phúc của em hôm nay là được ăn cơm mẹ nấu. Hạnh phúc của em ngày mai là được trúng số trăm chai. Hạnh phúc của em tối nay là được chồng chở đi shopping. Hạnh phúc của em cuối tuần này là được vi vu và lê lết theo con ở các farm. Túm váy lại, hạnh phúc của em là đạt đc cái mà mình khoái và mong muốn.

À, còn thứ hạnh phúc khác nữa. Đó là thấy ba mẹ khỏe mạnh, là thấy con cười vui.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.349
164.901
113
www.phindeli.com
chuẩn bị sẽ về kinh phật, sẽ được giác ngộ . Cầm được mà buông được thì sẽ được hạnh phúc. Mà topic đi hơi xa chủ đề, em thấy DTL hay Á Châu hay abc j cũng được hãy để dành 1 buổi nói chuyện với chủ nhân của quyết định đó là đứa con của mình. Hãy hỏi nó muốn gì và cùng phân tích để cùng ra quyết định là hợp lý nhất. Hãy giúp chủ nhân ra quyết định chứ đừng quyết định luôn giùm chủ nhân.
P/s: bạn chơi bài bạn có muốn người khác xem bài dùm mình ko, lúc thua chắc chắn bạn sẽ có phần ko chấp nhận. Còn tự chơi sẽ tự chịu.
Mới lớp 5 mà anh bắt trẻ con nó quyết định thì có ... tội thằng nhỏ quá không ?
 
Hạng D
24/11/17
1.286
22.923
93
Hạnh phúc của em hôm nay là được ăn cơm mẹ nấu. Hạnh phúc của em ngày mai là được trúng số trăm chai. Hạnh phúc của em tối nay là được chồng chở đi shopping. Hạnh phúc của em cuối tuần này là được vi vu và lê lết theo con ở các farm. Túm váy lại, hạnh phúc của em là đạt đc cái mà mình khoái và mong muốn.

À, còn thứ hạnh phúc khác nữa. Đó là thấy ba mẹ khỏe mạnh, là thấy con cười vui.
Sao hem thấy xoạc?