Trường hợp này chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ. Điều kiện VN thì chắc cũng chẳng xảy ra nổi.
Tuy nhiên nếu nó xảy ra thì nó thành cái mớ bùng nhùng pháp lý, được gỡ dần dần. Những ông nào to đầu nhất sẽ được gỡ ra sớm nhất theo trình tự như sau:
1. Đầu tiên là ngân hàng sẽ lấy tài sản thế chấp đã đăng kí, rồi nợ thuế, nợ lao động.
2. Sau đó đến các chủ nợ khác.
Khách hàng đã kí hợp đồng mua nhà được xếp cùng loại với các chủ nợ khác. Cụ ti cụ tỉ là chủ đầu tư kg có năng lực thực hiện tiếp nên vi phạm hợp đồng, nên chiếu theo hợp đồng là chủ đầu tư nợ người kí hợp đồng, nghĩa vụ hoàn trả những gì đã nhận.
Sau khi các chủ nợ được thanh toán hết thì đến lượt các đối tác kinh doanh và chủ sở hữu.
3. Khách hàng kí hợp đồng góp vốn thì coi là đối tác kinh doanh, được phân chia kết quả kinh doanh. Kết quả kinh doanh đương nhiên là lỗ nên hệ quả tất yếu là chịu lỗ, rút được lại cái gì thì hay cái đấy.
4. Hết các bác góp vốn thì đến chủ sở hữu (cổ đông ấy) nhận tiền ai về nhà đấy.
Nói chung là thường tiền đã hết sạch khi giải quyết bước thứ 1. Hoạ hoằn đến được nửa bước thứ 2.
Ở Tây thì vì cái thực tế tiền hết rất sớm nên sẽ giải quyết theo kiểu có một ông đứng ra mua lại, và đàm phán với tất cả các chủ nợ, bao gồm cả ngân hàng, người kí hợp đồng, thằng góp vốn. Mỗi ông như thế phải chịu thiệt nhiều nhiều, và thu về được một tẹo trên số tiền đã bỏ ra.
Trong quá trình đàm phán như thế, ngân hàng có sức mạnh lớn nhất trong các chủ nợ, và nó sẽ nói rõ: các chú phải chịu thiệt, nếu kg chịu thì anh sẽ để công ty này phá sản, và anh sẽ lấy hết tài sản thế chấp. Lúc đó thì anh thiệt mà các chú chẳng còn gì thu về nữa.