Sáng nay chở bà xã đi khám sức khoẻ lấy bằng B2...
1. Trên đường nghe VOH Hiến kế giao thông, có bác nào đó phàn nàn tài xế taxi chạy ẩu quá. Đường Tôn Đức Thắng quẹo phải vô Nguyễn Hữu Cảnh mà cánh taxi cứ đi làn đi thẳng rồi xọt vô. Nghe thấy cũng hơi bực. Rồi đến các bác khác hiến kế, đa phần cũng chỉ là chuyện đường sá, biển báo, chỗ dừng đậu v.v... Nản cho giao thông mình.
2. Thả vợ vô 252 Lý Chính Thắng, tính chui vô luôn kiếm chỗ đậu ăn sáng nhưng thấy đông quá. Kiểu này chui vô được không biết làm sao de ra. Thế đành phải đi lòng vòng kiếm chỗ nào đậu. Sài Gòn sáng thứ 6 đông như quân Nguyên. Chạy lòng vòng gần 15p vẫn không tìm được con hẻm rộng nào để nhét xe vào. Đến đường Sư Thiện Chiếu thì thấy biển cấm đậu nhưng xe đậu một hàng dài. Còn trống mấy chỗ, thôi kệ vào luôn. Biết sai nhưng đành phạm luật chút. Nghĩ nếu mấy anh phường đến thì chạy đi hay năn nỉ.
3. Một bác taxi tấp đậu sau xe mình. Xuống xe hỏi bác tài "anh ơi ở đây đậu có hay bị phạt không". Ảnh trả lời "hên xui thôi nhưng đường này cũng ít lắm". Sau thấy anh băng qua đường mua tô canh bún của chị bán gánh. Tự nhiên bụng đói cồn cào, cũng chạy qua mua, 15 ngàn 1 tô. Lúc quay lại, thấy bác tài đang xì xụp trong xe đóng kín. Thấy mình cũng cầm tô bún nên bác tài bước ra bảo "ngồi trong xe khó ăn quá". Thế là hai anh em ngồi chòm hỏm giữa phố xì xụp canh bún, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, từ đường sá đến mưu sinh. Trời Sài Gòn nóng như cái lò heo.
4. Ăn xong. Mồ hôi chảy như mưa từ đầu xuống tô bún, ướt cả áo. Vợ gọi bảo xong rồi. Chào bác tài xế rồi quay xe về. Bác tài cũng chào mình, tiếp tục hành trình kiếm ngày 1.5 triệu.
Chuyện nhỏ nhỏ đơn giản vậy thôi hà. Nhưng sao vẫn thấy gì đó vui vui đầu ngày. Mong cho bác tài kiếm đủ doanh thu. Chị buôn gánh bán hết bún. Còn trời Sài Gòn thì bớt nóng môt tí thôi...