Tối qua giờ tan tầm đi qua Phan Đình Phùng gặp bác này lái xe buồn cười quá.
Kẹt xe nên nhích từng tý.
Bác này cứ nhích 2 nhích là lùi 1 nhích. Có đoạn lùi sâu cả mét suýt đụng mui xe em, mắc công còi búa xua inh ỏi.
Đường rất bằng phẳng chứ không dốc nha, vậy mà 1 đoạn dài cứ đi kiểu đó, không hiểu luôn.
Xong mấy lần còi là em tránh xa, cho bác đi khoảng chục mét em mới bò tới, làm mấy xe phía sau không hiểu sao em không bám đít, cũng còi inh ỏi luôn