Cô đơn
Cô đơn không đến từ việc không ai bên cạnh, mà từ việc chính ta đánh mất liên lạc với nội tâm mình.
Và khi chấp nhận cô đơn như một phần của sự sống, ta không còn sợ hãi. Bởi có khi, chỉ trong những khoảnh khắc tách biệt nhất, ta mới thật sự thấy được mình, rõ ràng như hoa trong nắng.
Có khi buốt giá đường dài
Lại là duyên cớ để hoài quán thân
Không còn bước để về gần
Nên ta đành bước… thật gần với ta.
(North Redlands - California)