Có một số bác thuờng hay dùm cụm từ "ảnh có dùng PS", thật ra với nhiếp ảnh digital, việc xử lý hậu kỳ là điều bắt buộc không thể không có.
Máy ảnh số có DR thấp hơn máy phim, do đó điều này lại càng cần thiết hơn. Em may mắn chơi ảnh khá sớm, thời điểm đó khi dùng máy phim, việc xử lý rất khó khăn, nhưng người ta cũng đã cố gắng dùng các kỹ thuật phòng tối để xử lý hậu kỳ. Ngày nay Photoshop đã giúp giảm bớt rất nhiều thời gian xử lý hậu kỳ.
Chiếc máy Point & Shoot digital sẽ giúp chúng ta xử lý hầu hết các công đoạn hậu kỳ để cố gắng đưa ra kết quả tốt nhất cho bức ảnh. Ngược lại chiếc máy DSLR sẽ không làm việc đó, nhiệm vụ của một body DSLR là thu nhận các dữ liệu về bức ảnh một cách đầy đủ nhất, và nhường toàn bộ bước xử lý hậu kỳ cho người chụp, vì vậy nếu chỉ chăm chăm chụp và sau đó chép ra thì chỉ mới là đi được 1/2 đoạn đường. Bản thân việc xử lý hậu kỳ bằng PS cũng là cả một nghệ thuật.
Kỹ thuật PS của em cũng chỉ mới ở mức độ trường làng, nhưng em luôn quan niệm việc xử lý hậu kỳ trên máy là tối quan trọng, và chỉ có những người cẩu thả mới phó mặc bức hình của mình hoàn toàn cho máy ảnh.
Em có dịp trò chuyện với một s nhiếp ảnh gia tên tuổi hiện nay như Hoàng Thế Nhiệm, Lý Hoàng Long... đây là những người đã ứng dụng rất tốt kỹ thuật xử lý hậu kỳ trên máy tính. Và đa số đều có chung nhận định, chỉ có 2 thành phần cổ vũ cho việc chụp ảnh số không xử lý, 1 là chịu học và không biết dùng Photoshop, 2 là ăn theo - nghe người khác chê PS thì cũng hùa theo chê.
Riêng về phần bố cục, có lẽ bác Bimsu đã quen với bố cục hình thẻ chụp CMND nên chưa biết qua luật 1/3 trong nhiếp ảnh
