Em thêm tí cải cho đúng chất Mộc Châu, cải trắng tinh khôi trong sương, nhìn thì đẹp nhưng chụp lên thì xấu tệ:
Cứ tưởng lần này đi chỉ toàn trời lạnh với sương mù, đâu ngờ vẫn xuân, gặp nắng tưng bừng (chắc em vẫn khù khờ như xưa nên thánh vẫn đãi):
Chút nắng trong sương:
Trời ở đây rất hay, chỉ sau khúc quanh của con dốc kia thì mù biến đâu mất, nắng lung linh, vàng óng ả:
Trai gái rủ nhau ra hong nắng, à ơi tán tỉnh:
Cũng 3 người trên vách núi như Dê:
Rồi 1 mình đăm chiêu chuyện đời?...
Kéo váy một mình trên lối nhỏ:
Nên có người ngọng nghịu đứng...
Chị là chị ghét rồi đấy, chỉ giỏi nhìn trộm thôi: