RE: Đề ba ngang dốc
Hi`, em xin hóng hớt xíu.
Số là cách đây 2 tháng em có lên Daknong ăn thôi nôi đứa cháu. Nhà bé em của em nằm dưới thung lũng, đứng dưới nhìn lên đầu dốc muốn...mỏi cả cổ. Đường đi lại nhỏ mà lại là đường đất bị mưa xói mòn nữa chứ, lúc đi xuống thì không sau nhưng sau khi quay đầu xe lại dừng ngang nhà nó vào ăn nhậu đã đời, lúc ra chở ông bà già ra bến xe đón xe về em mới tá hỏa...
Chít mịa, lâu nay mình có bao giờ dừng dốc cao thế này. Em biết dốc này mà em dùng phanh chân để depa thì tuột là cái chắc. Mà phanh tay thì hồi xưa thầy...đâu có dạy. hic hic
Thế là em nhắm mắt ...làm đại [

]. Nổ máy, vô số 1, chân trái chưa nhả côn, chân phải đã đệm ga, tay phải hăm he cái thắng tay thả xuống. Híc, máy gầm lên, xe trôi lui mấy tấc, em lật đật đạp thắng chân rồi kéo lại thắng tay. Nhìn qua ông già (40 năm chạy xe) , thấy ổng tủm tỉm cười. Tự nhiên em thấy nhột nhột. Lần này em rút kinh nghiệm, côn ra trước, tay phải thả thắng tay, chân ga em làm một phát gần hết nửa hành trình.


bánh sau quay tít, cát đá văng tứ tung, xe chồm lên... hehe thế là ok. Lần đầu tiên đi dốc cao em cứ phải ngóng cổ lên nhìn đường. Ông già em bủ, mày canh từ xa đi, mắc gì cứ phải ngóng lên như cổ cò thế... nhột tập 2 rồi đây [:'(][:'(]
Lên được tới đường nhựa, ông già mới bảo em, sao mày không thả hết thắng tay xuống. Nhìn lại thì...té ra mình vội vàng nên nhả không hết thắng tay. hehehe, kinh nghiệm lần đầu đề pa ngang dốc bằng thắng tay của em đấy.
Mấy lần sau em làm tốt hơn nhiều. Kết quả sau khi đi ăn thôi nôi về khả năng sử dụng thắng tay depa ngang dốc của em lên thấy rõ

. Nói chung cái gì cũng phải tập luyện thì mới làm tốt được.
